Chương 1: Lạnh lùng có một không hai

118 4 8
                                    

Ba năm tình cảm, không thể tưởng được sẽ bị cái dạng này phản bội, Vân Thủy Dạng trong lòng rất khổ sở.

Nước mắt khoé mi tụ lại, mang theo uất ức và phẫn hận, chậm rãi chảy xuống.

Thống khổ…… Cùng với ưu thương không thể tiếp nhận được.

Ý của Âu Lập Dương là sai ở nàng!

Hắn phản bội tình cảm của cô, lên giường cùng người khác lại diện lý do là cô không cho hắn ngủ!

Nếu không phải đại tiểu thư Lam gia hùng hổ đến phòng nghỉ cô dâu bảo cô biến đi, thì cô căn bản không biết Âu Lập Dương chính là tên cặn bã đại hỗn đản!

Trên giáo đường, cô chất vấn hắn, hắn không chỉ phủ nhận, còn dám giảo biện.

Nếu không phải Lam đại tiểu thư kia còn nằm trên giường tân hôn, chỉ sợ Âu Lập Dương vẫn muốn luôn lừa cô...

Mọi thứ đều kết thúc, hôn lễ này cũng không cần nữa!

Hơi nước tràn ngập khoé mắt, đầy ngậm ngùi, chua xót cùng tủi thân.

Cầm áo cưới vội chạy, Vân Thủy Dạng căn bản không chú ý đến xe.

Ngay ở thời điểm cô băng qua đường, đột nhiên, một trận chói tai vang lên.

Vân Thủy Dạng đang thương tâm cực độ, bị cảm xúc ảnh hưởng, ngay cả phản ứng cũng chậm một nhịp.

Chờ cô ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy, chiếc Lamborghini trắng bạc đã tới gần, mắt thấy liền đâm phải cô.

Vân Thủy Dạng vội vã muốn né tránh, nhưng là, không cẩn thận vướng mép áo cưới, tức khắc, cả người ngã ngồi trên mặt đất.

Tim ngừng đập, không kịp đứng lên, Vân Thủy Dạng cho rằng mình sắp bị xe đụng phải, vào giây tiếp theo, chiếc xe kia chuẩn xác ngừng lại trước mặt nàng.

Trong lòng hoảng sợ, cô ngước mắt nhìn, nếu  phanh lại không kịp, cô khẳng định mình sẽ bay ra xa.

Nguy hiểm thật! Mặt Vân Thủy Dạng trắng bệch, thở hổn hển.

Nước mắt vì thế mà ngưng lại!

Mở to hai mắt, xem kỹ, đánh giá nam nhân trên xe.

Xác định hiện tại là ban ngày, như thế nào cô lại cảm nhận từng đợt rét lạnh.

Kỳ lạ, tên kia lại chẳng hề kinh sợ, biểu tình cực kỳ âm lãnh, ngô…… Hắn tựa như một núi băng có một không hai!

Lạnh đến đáng sợ, không có biện pháp nào chống cự!

Đối diện nhau, khuôn mặt tuấn tú  không mang cảm xúc, đôi mắt thâm thúy chưa từng chớp qua một cái.

Người này sao lại có thể lạnh nhạt, vô tâm đến thế?

Cô thiếu chút nữa bị hắn đụng vào, hắn không nên xuống xe hỏi thăm một chút sao?

Nam nhân kia hơi nhấp môi mỏng gợi cảm, thâm trầm, lạnh băng.

Lại nói, mang theo phần lạnh lùng khó gần, hắn lớn lên không khó coi, mà là cực kì soái a, đẹp trai, lãnh khốc.

Thân hình cao lớn, giống một pho tượng hoàn mỹ, đáng tiếc khuôn mặt tuấn tú lại âm trầm, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng.

Vân Thủy Dạng vốn không chán ghét hắn, cô bị dọa, cũng té lăn trên đất, nhưng hắn lại không xuống xe dò hỏi tình hình, với điểm này, cô thực hoài nghi nhân phẩm tên này, cô khinh thường!

Trước một màn này, từ giáo đường vẫn luôn đuổi theo Vân Thủy Dạng, Hạ Hương Trừng suýt bị hù chết!

Hai chân cô nhũn ra, giống như đầu gỗ, giật mình tại chỗ.

Hai tròng mắt trừng lớn, hồn phách dường như đều bị dọa bay!

Ngốc hơn mười giây, Hạ Hương Trừng mới phản ứng lại, cô chạy nhanh tới xem Vân Thủy Dạng.

“Thủy Thủy, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Ngay lúc Hạ Hương Trừng hỏi thăm, người đàn ông lạnh lùng di chuyển xe. Tay lái đảo quanh, bánh xe từ từ xoay phương hướng.

Vòng qua Vân Thủy Dạng cùng Hạ Hương Trừng, mạnh mẽ, Lamborghini trắng bạc lướt qua, lập tức mất dạng.

[Edit] Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài Hung Hăng Yêu! [Quyển1]Kde žijí příběhy. Začni objevovat