C10: Con có thể đi rồi!

15 3 4
                                    

"Ôn cơ trưởng, đã tra được thông tin đăng kí của Vân Thủy Dạng. Lúc 7 giờ 50 phút, cô ấy đã lên chuyến bay đi Milan-Italy, phi cơ đã cất cánh gần hai giờ rồi ạ."

Ôn Lương Dụ rức giận, rủa thầm.

Nếu Kỳ Ngôn biết cô gái kia chọc đến phiền toái, rồi bỏ chạy, anh khẳng định cậu ta sẽ tính xổ cô!

Cậu ta gặp gỡ một người như vậy, cũng đủ xui xẻo!

Phút chốc, Ôn Lương Dụ thay Cận Kỳ Ngôn mặc niệm 3 giây.

"Ôn cơ trưởng, còn cần hỗ trợ sao?"

"Không cần, cảm ơn! Hôm nào mời cô uống trà!"

Ôn Lương Dụ tắt máy, đầu kia vẫn còn đắm chìm sung sướng.

Soái khí Ôn cơ trưởng muốn mời cô uống trà, đồng nghĩa là có cơ hội tiếp cận Cận cơ trưởng?!

~~~~~~~~~~

Cận Nam Sinh đến phòng thẩm vấn, ngồi đối diện với Cận Kỳ Ngôn, mấy người thẩm tra thức thời lui ra.

Hai khuôn mặt không sai biệt, biểu tình lại không giống nhau.

Cha con ngồi đối diện như vậy, khoảng cách lần trước, không nhớ là bao lâu.

Cận Kỳ Ngôn hơi chớp mí mắt nhìn ông, cánh môi không động, khuôn mặt lạnh băng cũng không ôn nhu.

"Kỳ Ngôn, chỉ là theo luật điều tra, quan trọng là kết quả xét nghiệm máu. Đêm qua, con......"

"Không cần người lo lắng, con chính mình có thể đi ra khỏi đây." Giọng anh thanh lãnh, không có một chút độ ấm.

Vẻ mặt anh thực lạnh nhạt, người khác không thể nhìn ra cảm xúc của anh.

Bị điều tra, hạn chế tự do, anh cũng không vội, không gấp!

Cận Nam Sinh nhíu mày, ông không để ý con mình lạnh nhạt, tiếp tục nói: "Kỳ Ngôn, bà nội thực lo lắng cho con, có thời gian, về nhà ăn một bữa cơm đi."

"Tôi không có nhà, tôi chỉ mang họ cận mà thôi!"

"Nhà kia, lúc nào cũng hoan nghênh con trở về."

"Cảm tạ, không cần giả vờ!"

Thái độ cự tuyệt ngàn dặm của con trai, khiến Cận Nam Sinh có điểm hụt hẫng, mím môi.

Thời gian dài, hai cha con tuy rằng là mặt đối mặt, nhưng lại trầm mặc, không khí có chút lạnh!

......

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, người thẩm tra cầm báo cáo thử máu của Cận Kỳ Ngôn vào.

"Chủ tịch, đây là báo cáo thử máu của Cận cơ trưởng, xin ngài xem qua. Vừa rồi, tôi gặp qua giám đốc quán bar, có giải thích rõ ràng về chuyện ảnh chụp. Theo giám đốc nói, ông ta tận mắt thấy Cận cơ trưởng tiếp được bình rượu của một cô gái say rượu.

Ông ta xác định Cận cơ trưởng tối hôm qua không có uống rượu,mà là đặt bình rượu của người khách kia xuống. Cận cơ trưởng ở quán bar không quá 10 phút, liền cùng Ôn cơ trưởng rời đi. Cũng không có phát hiện hàm lượng cồn trong máu, theo lý, chúng tôi có thể kết thúc điều tra, thả người."

"Kỳ Ngôn, con có thể đi rồi."

Cận Kỳ Ngôn hướng người thẩm tra hơi hơi cúi người, anh không nói một lời, cầm hành lí rời phòng thẩm vấn.

Con trai lạnh nhạt với mình, đôi mắt Cận Nam Sinh có chút khô khốc, vô lực che mặt.

~~~~~~~~

Nhìn Cận Kỳ Ngôn đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Ôn Lương Dụ tiến lên vỗ vỗ vai cậu.

"Đại nạn không chết, tất có hồng phúc!"

"Người phụ nữ kia là ai?"

Giọng nói Cận Kỳ Ngôn như băng thiên tuyết địa rét lạnh.

[Edit] Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài Hung Hăng Yêu! [Quyển1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ