C29-30: Vết thương lòng lần nữa bị xét rách!

16 2 8
                                    

Cận Kỳ Ngôn không lên tiếng, môi mỏng mím chặt.

Anh đương nhiên hiểu được, tên hỗn đản kia không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Đồ vật thuộc về anh, cùng giống nhau sẽ không nhường cho ai khác!

"Kỳ Ngôn, phỏng vấn ngày mai cậu đã chuẩn bị chưa? Nghe nói, giám khảo năm ngoái rất khó thu phục, cũng không dễ nói chuyện như Jimmy, tôi sợ sẽ có người động tay chân, cố ý không cho cậu qua.

Tôi sẽ điều chỉnh, sẽ không bay chuyến kế tiếp, giúp cậu giám sát tên hỗn đản kia. Lại nói, Jimmy muốn trước thời gian về hưu, sẽ chữa bệnh ung thư, có thể trở về nước trong tháng sau."

"Biết, tôi sẽ có chừng mực. Không sợ bọn họ, không chỉ là Giám đốc hàng không Hoa Du mà toàn bộ tập đoàn Hoa Vũ đều là của mình!"

Từ lúc nhận thông báo trên, anh liền biết mọi thứ đều do bọn họ chuẩn bị.

Khuôn mặt tuấn tú như cũ lạnh nhạt, người khác căn bản không đoán được cảm xúc chân thật của anh.

Cặp mắt kia giống như con thú săn mồi, sâu thẳm, ẩn ẩn chớp động mấy phần không hòa tan được hận ý!

Ôn Lương Dụ lên tiếng: "Chúng ta cùng nhau đem Cận Kỳ Hạo đá bay ra khỏi Hoa Du, tục ngữ nói không làm sẽ không phải chết! Cho bọn họ nếm thử lợi hại!"

Cận Kỳ Ngôn không có tỏ thái độ, biểu tình kiêu căng, hàn ý xâm lược mãnh liệt, như chim ưng vỗ cánh sắp bay, chỉ sợ không trung không dung hoà được cánh chim của hắn!

----------------------------------

Chạng vạng 6 giờ nhiều, Cận Kỳ Ngôn xuất hiện ở trang viên Cận gia.

Lamborghini màu trắng bạc dừng trước của chính của một tràng kiến trúc châu Âu.

Ngoài trời vẫn đang mưa tí tách, cứ thế xuống xe, chậm rãi vào nhà.

"Kỳ Ngôn, con đã về."

Chỉ cần nghe thấy tiếng Ngô Hương Tuyết, cả người anh lại toả ra một luồng hơi lạnh thấu xương.

Đôi mắt sắt bén lộ tia giận dữ, đáy mắt ngưng tụ một cổ lạnh lùng lẫn hàn ý.

Trực tiếp lướt qua bà, bước lên lầu.

Đôi tay bỏ vào quần gắt gao siết chặt.
Móng tay thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay.

Mỗi lần nhìn đến Ngô Hương Tuyết, trong đầu Cận Kỳ Ngôn không tự chủ hiện lên quá khứ thống khổ.

Vết thương nơi sâu thẳm trong ký ức kia, lại lần nữa bị xé rách!

Đau đớn từ sâu trong đáy lòng lan tràn, trong phút chốc, đôi mắt hằn lên huyết sắc, hàm răng cắn gắt gao, nhẹ nhàng di chuyển......

[Edit] Vợ Mới Cầm Cương: Tổng Tài Hung Hăng Yêu! [Quyển1]Where stories live. Discover now