Cậu sẽ quay lại cùng mùa đông chứ?

234 22 0
                                    

Bìa truyện

Bookcover by MuVanh - NguyenVanAnh25082005 | CakeStore_Team

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Bookcover by MuVanh - NguyenVanAnh25082005 | CakeStore_Team.

Thể loại: Ngôn tình, lãng mạng, thanh xuân vườn trường, hoa quý mùa mưa, thanh thủy văn, OE.

Cuộc sống lớp mười hai thật bận rộn, những kỳ thi khảo sát liên tục được đề ra để thử thách học lực của những học sinh cuối cấp như tôi. Rồi còn kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi đại học, chúng cứ luôn ám ảnh trong tâm trí tôi, khiến tôi nhiều lúc tưởng như bộ não ngừng hoạt động vì quá tải với lượng kiến thức khổng lồ. Để rồi, mùa đông đến từ lúc nào mà tôi không hay.

Mùa đông, tôi ghét nó. Cái tiết trời lạnh buốt của mùa đông luôn khiến nước da của tôi trông tím tái, môi thì không ngừng nứt nẻ và rỉ ra xíu máu.
Tôi ước, giá như tôi được sinh ra ở mảnh đất miền Nam chứ không phải miền Bắc, đơn giản vì ở đó không có mùa lạnh.

Chợt chiếc điện thoại rung ì ì trên mặt bàn, cắt đứt những dòng suy nghĩ mông lung của tôi.
Một dãy số lạ hoắc không ngừng nhấp nháy trên màn hình, lưỡng lự giây lát, tôi nhấc lên nghe, nhưng không nói gì, mà để đầu máy bên kia lên tiếng trước.

- Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Chi không?

Giọng nói trong điện thoại là một giọng nam trầm ấm, tôi ngây người, hình như có cái gì đó thân quen từ trong giọng của người này.

Không thể giấu nổi tò mò, tôi liền đáp lại, kèm theo câu hỏi:

- Phải. Cho hỏi ai đấy?

- ... - Người đó im lặng một lúc, rồi bật cười khanh khách.

Tôi là người không có tính kiên nhẫn và rất dễ nổi giận, ngay lập tức, tôi cau có nói qua điện thoại, nhưng vẫn cố giữ thái độ chừng mực.

- Này, cậu gì ơi, tớ không có rảnh để nghe cậu cười đâu nhé.

- Ha ha ha! Gì mà cậu nóng thế. Tớ, Quân đây mà.

Thật không thể tin được, là Quân, người bạn thuở thơ ấu của tôi đó sao? Có phải là cậu ấy thật không?
Người con trai duy nhất tôi có thể chơi thân thiết, người tôi luôn tâm sự bất kể chuyện vui hay buồn, người tôi luôn mong ngóng gặp lại suốt ba năm. Và cũng là người tôi thầm thương trộm nhớ. Giờ đây đang nói chuyện với tôi, ngay tại thời điểm này, có phải tôi đang mơ không?
Tôi vô thức đưa tay lên nhéo má.

[Truyện Ngắn] - Ngọn Lửa Ngày Đông. Where stories live. Discover now