Chuyện của đông.

241 48 7
                                    

Bìa Truyện:

Bookcover by: MuVanh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bookcover by: MuVanh.

Hôm nay, gió mùa về, đợt gió đầu tiên của mùa đông.

Tôi xách ba lô ra cửa, xỏ giày cẩn thận, kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa để chắc chắn rằng sẽ không thiếu một vài thứ gì đó mà mình sẽ cần, rồi khóa cửa và đi ra ngoài. Bước chậm rãi từng bước qua con hẻm nhỏ đầy những âm thanh huyên náo đặc trưng của một buổi sáng, cảm nhận từng cơn gió khẽ rít qua, táp vào mặt đau rát, nhưng đầy sảng khoái. Và thế là, mọi chuyện bức bối, rối rắm trong lòng cứ thế bay đi, tan vào trong gió.

Thú thực tôi không thích Hà Nội, cực kì không thích.

Tôi đã từng khóc nháo với bố mẹ, tuyệt thực, chiến tranh lạnh, thuyết phục cả nhà bằng mọi cách, cam đoan hết lần này đến lần khác rằng sẽ sống tốt khi xa nhà, để được vượt qua quãng đường một phần ba đất nước ra Hà Nội học, vì ở đó có ngôi trường cùng ngành học tôi theo đuổi. Nhưng có lẽ tôi đã quá lý tưởng hóa cái mơ ước cùng cuộc sống của mình, mà chưa nhận ra được rằng hiện thực đôi khi quá phũ phàng so với những gì bạn nghĩ. Sống trong một thành phố xa lạ, không người thân, bạn bè, cùng với khác biệt lối sống, phong tục, và vô vàn những chuyện nhỏ nhặt khác mà một cô bé lần đầu tiên xa nhà gặp phải, tôi thật sự đã hối hận. Phải cố gắng tập sống một mình, tập quen với nhịp sống của thành phố, tập bắt chước giọng nói để người khác hiểu, lại luôn phải mỉm cười trấn an bố mẹ mỗi khi gọi điện về nhà rằng: "Con vẫn sống tốt". Tâm trạng tồi tệ, học hành chẳng ra sao, những mối quan hệ mới nhạt nhòa, chỉ dừng lại ở mức độ xã giao chẳng đủ để ngồi lại tâm sự với nhau một chuyện gì đó, tôi dần rơi vào chênh vênh, thu mình vào thế giới riêng.

Và bây giờ, đến năm thứ ba đại học, tôi vẫn không thích Hà Nội, cực kì không thích.

Thế nhưng tôi lại thích mùa đông ở Hà Nội, cực kì thích.

Tôi thích cái cảm giác đi bộ trên phố vào mỗi sáng mùa đông, đón từng cơn gió lạnh đến se lòng, nhìn xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc, nhưng dường như bên tai chỉ còn lại tiếng gió gào rít, vang vọng trong tâm hồn những âm thanh kỉ niệm. Những lúc như thế, tôi có cảm tưởng mình như đang đứng trước biển, trước những con sóng, ngọn gió quen thuộc mà thân thương ấy. Lúc đấy, tôi mới cảm thấy rằng, à thì ra Hà Nội cũng có chút gần gũi với mình.

[Truyện Ngắn] - Ngọn Lửa Ngày Đông. On viuen les histories. Descobreix ara