Chương 2: Vi Vi

214 17 5
                                    

Sự dung túng của Lâm Phục cũng bao hàm một mối quan tâm cùng lo lắng. Quý Vi cũng rất phối hợp lại hưởng thụ cái lo lắng này của Lâm Phục. Tuy rằng hắn ngày ngày lêu lổng khắp cái thành phố này nhưng chỉ cần Lâm Phục nói đón hắn, Quý Vi cũng sẽ ngoan ngoãn cúp đuôi lên xe theo hắn về nhà.

Quý Vi tỉnh lại từ cơn mơ màng. Xung quanh la liệt người đang ngủ, là tàn dư của cuộc thác loạn trụy lạc đêm qua. Quý Vi ngồi giữa một đám mỹ nữ da thịt phồn thực. Hơi men vẫn còn trong não chưa tan hết đã nghe điện thoại reo lên từng hồi dai dẳng. Từng hồi từng hồi reo lên vô cùng kiên định, tựa như giọng Lâm Phục thì thầm bên tai hắn, "Chừng nào cậu còn chưa bắt máy thì tôi sẽ còn gọi."

Quý Vi phiền não day day thái dương. Nửa đầu hắn đau như búa bổ, trước mắt hãy còn xoay mòng mòng. Buồn bực tiếp điện thoại.

"Alô?"

Lại qua mấy giây, Quý Vi chỉ nghe thấy tiếng hít thở rất nặng của người kia. Nhưng lúc giọng nói y cất lên thì lại mềm nhẹ đến mức khiến tim Quý Vi mềm nhũn.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đến đón cậu."

Suốt cả đời Quý Vi, chỉ có Lâm Phục mới nói với hắn những lời này. Quý Vi sau mỗi một cuộc chơi đều cảm thấy rất trống rỗng. Vậy nên bấy lâu nay hắn muốn tìm vui thâu đêm liên tiếp nhau để xua đi cảm giác "giã tiệc" trong lòng.

Vốn là một lúc nữa hắn còn định đi casino làm vài ván bài để giải khuây nhưng bỗng chốc nghe được cuộc điện thoại này, mắt Quý Vi chợt đỏ.

Hắn đứng lên giữa đám người loạn thất bát tao. Chân không do dự bước trên đống lộn xộn dưới đất, trong tay vẫn cầm chặt điện thoại. Người nọ ở bên tai nghe được động tĩnh của hắn, lại gọi một lần.

"Quý Vi?"

Quý Vi mở cửa bước ra ban công của bao sương. Nhìn lên bầu trời đen kịt không một vì sao, châm một điếu thuốc rồi mới chậm rãi nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình, trả lời.

"Tôi đây."

Nếu Lâm Phục nhìn thấy hắn lúc này hẳn là sẽ đau lòng lắm. Vì nụ cười này của Quý Vi nhìn thế nào cũng thấy chua xót. Cũng tại đôi mắt không hiểu sao đỏ hoe kia, nụ cười này càng cười càng không xong. Chẳng mấy chốc nữa nước mắt không khéo sẽ bị ép nhỏ ra mất.

Quý Vi hóng gió lạnh, dụi dụi mắt nói tiếp: "Tôi ở Lilith club, mau mau tới đón tôi đi, đói chết tôi rồi. Muốn ăn cơm anh nấu."

Lâm Phục ở đầu dây bên kia trầm trầm ừ một tiếng rồi cúp máy.

Quý Vi cầm điện thoại đứng tựa lên thành ban công, ngưỡng cổ nhìn bầu trời mù mịt trên cao. Bây giờ trời đã vào tháng sáu, đã chuyển lạnh không ít. Quý Vi đứng một lúc thì bị gió thổi cho run cầm cập, quay trở vào bao sương cầm áo khoác rồi xuống lầu.

Lúc Quý Vi bước ra cửa club cũng vừa lúc nhìn thấy một chiếc Maybach vững chắc tiến lại đây, dừng ở trước mặt hắn. Quý Vi không cần nhìn xem lái xe là ai cũng đã biết. Hắn vỗ vỗ hai má, xốc lại nụ cười trên mặt. Rạng rỡ vẫy tay với chiếc xe, khẩu hình nói: "Lâm ca, tôi ở đây!"

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now