Chương 17: Sáu mươi năm cuộc đời

200 13 3
                                    

Quá độ sáu mươi là lúc chân chậm mắt mờ. Quy luật thời gian là thứ không ai chống lại được. Quý lão gia và Lâm lão gia cũng không ngoại lệ. Có điều so với chúng bạn già đồng trang lứa, hai lão gia có thể coi là tráng kiện hơn nhiều.

Ít ra lưng vẫn còn thẳng, ánh mắt vẫn còn nhạy bén, bước chân hãy còn nhanh nhẹn.

Mười năm trước hai lão tiên sinh hãy còn sung sức, dắt nhau đi khắp năm châu bốn bể, đem về nhà một tập album cao hai thước. Bốn năm nay hai lão tiên sinh đều cảm thấy đã mĩ mãn đủ, cơ thể cũng mệt, xương khớp kháng nghị liên hồi. Vậy nên Lâm lão tiên sinh dò la một địa thế tốt ven bờ biển, cất một căn biệt thự nhỏ xinh, đưa Quý lão tiên sinh đến cùng dưỡng già.

Biệt thự ven biển có một ban công lớn đón nắng rất đẹp, Quý lão tiên sinh order một cái ghế mát xa kê ở đó. Từ ngày có ghế mát xa, không ai có thể dỗ Quý lão tiên sinh rời khỏi ban công được. Lâm lão tiên sinh cũng kê một cái ghế bành ngồi cạnh, thường ngày ngắm nhìn Quý gia gia ngủ trưa, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì.

Rất mĩ mãn.

Lâm Phục nhớ rõ, năm đó y hỏi Quý Vi: "Em thấy chúng ta rốt cuộc là loại quan hệ gì?" Quý Vi liền khảng khái đáp: "Tri kỉ."

Hai chữ tri kỉ đó gọi tiến nhập tâm khảm Lâm Phục, làm cho nửa đời sau của y thập toàn mĩ mãn.

Tri kỉ, rất dễ nghe.

Ở tuổi xế chiều cả Quý Vi và Lâm Phục đều thích nhớ lại chuyện xưa, nhất là trong lúc hai người có nhiều thời gian rảnh rỗi thế này. Vậy nên hình ảnh thường thấy nhất ở biệt thự ven biển là hai lão tiên sinh cùng ngồi trầm mặc ở ban công đón gió. Mái đầu muối tiêu, làn da lấm tấm đồi mồi. Nơi khóe mắt đã hằn dấu vết thời gian rõ ràng. Hai bàn tay thi thoảng còn nắm lấy nhau, nắm suốt một ngày dài không buông.

Những chuyện xưa đó, cứ như đã được hẹn giờ trước, tự động chiếu trong tâm trí của cả hai.

Năm đó mùa hạ thường xuyên có mưa, mưa rất lớn, Quý lão gia tử đột ngột qua đời, tạo nên một khoảng trống trong kí ức thuở thiếu thời của Quý Vi. Lâm Phục còn nhớ ngày đó, mưa đặc biệt to, Quý Vi uống rất nhiều, liều mạng uống hết chai này đên chai khác. Bạn học đã sớm không chịu nổi mà giã từ từ lâu, trên bàn tiệc chỉ còn mỗi Quý Vi và Lâm Phục ngồi đối diện nhau.

Quý Vi nhịn không khóc, hai mắt đỏ bừng, miệng vẫn cứ không ngừng uống.

Lâm Phục vốn định để mặc hắn phát tiết, nhưng thấy nếu cứ để Quý Vi uống nữa thì thật sự không ổn. Vậy nên y vươn tay, bắt lấy cánh tay đang tự rót rượu của Quý Vi. Trên bàn rượu với Quý Vi, ngoài Lâm Phục ra thì không ai dám làm như thế.

Lâm Phục nhíu mày, nói: "Sinh lão bệnh tử là chuyện tất yếu, cậu hãy nén bi thương đi, cậu tuổi còn trẻ, sau này con đường còn rất dài, hôm nay thực sự không thể uống nữa."

Quý Vi khóc, hất tay đẩy y ra.

Quý Vi nằm gục xuống bàn, bao nhiêu nước mắt bao nhiêu nghẹn ngào từ đầu đến giờ mới tuôn ra, khóc đến tê tâm liệt phế. Lâm Phục chưa bao giờ thấy Quý Vi khóc, cũng không nghĩ Quý Vi có một mặt này cho nên lúc này y rất luống cuống, không biết làm sao an ủi hắn.

Quý Vi chôn mặt vào cánh tay, giọng mũi nghèn nghẹn: "Ổng chưa bao giờ quan tâm tôi... Ổng chưa bao giờ để ý đến tôi, chưa bao giờ nhận sai với mẹ tôi... Vậy mà, vậy mà, lúc ổng chết, tôi vẫn cứ... không nhịn được, như vậy..."

Lâm Phục sững sờ, bàn tay giơ lên không trung mãi không biết đặt vào đâu, cuối cùng ở trên lưng Quý Vi vỗ nhẹ mấy cái.

Quý Vi khóc nấc lên từng cơn, vẫn nói tiếp: "Cả đời này tôi chưa gặp mặt ổng mấy lần vậy mà lúc đó, lúc hấp hối, ổng lại đột nhiên nói yêu tôi, nói xin lỗi tôi... Lâm Phục, anh nói xem, như thế là ổng yêu hay không yêu tôi?"

Lâm Phục không chút do dự đáp lại: "Chú rất yêu cậu, nhất định là như vậy."

Quý Vi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ quạch, cả mặt toàn là nước mắt hỏi y: "Vậy... Lâm Phục, nếu tôi chết, anh có buồn không?" Đáng thương lại chua xót, Lâm Phục không muốn nói lời tàn nhẫn bi thương.

Kì thực trong lòng y ngày đó đã sớm có đáp án, đời này nếu không có em, buồn đâu có thấm gì so với đau đớn trong tim tôi?

Nhưng lời ra đến miệng chỉ là: "Vi Vi."

"Đừng khóc."

"Sinh, lão, bệnh, tử, đàn anh nhất định sẽ cùng cậu vượt qua."

"Cho nên, đừng sợ, Vi Vi."

Suốt cuộc đời Quý Vi, chỉ có Lâm Phục mới gọi hắn hai tiếng Vi Vi dịu dàng đến thế, cũng chỉ có Lâm Phục nói với hắn những lời đó. Cho nên đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay Quý Vi cũng không thấy sợ, vì hắn có một lời này của Lâm Phục mang theo đến suối vàng.

Một đoạn kí ức xa xôi đánh thức Quý Vi.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy được gương mặt lúc về già của Lâm Phục đang kề ngay bên cạnh thì khẽ thở ra một hơi. Bàn tay lúc trước khi thiếp đi vẫn nắm chặt đó.

Chiều tà rơi xuống ban công. Gió biển thổi mái tóc muối tiêu của cả hai bay toán loạn. Lâm Phục mở mắt nhìn sang thấy được ánh mắt chan chứa an nhiên của Quý Vi thì không khỏi mỉm cười, bàn tay càng dùng lực nắm lấy.

Tóc bạc, đồi mồi, chân chậm, nếp nhăn.

Sinh, lão, bệnh, tử, tôi vẫn đang nắm lấy tay em đây.

[Đam mỹ] Sau Này Khi Anh Sáu Mươi Tuổi - Khương VănWhere stories live. Discover now