Chương 3: [Có thuốc] 3

129 6 3
                                    

Edit & Beta: Di Di ckầm kảm =)))

-------------------

[Ba mươi lăm]

Lâu Chủ nói: "Ngươi có biết lâu này có mấy tầng không?"

Tả Vân Khởi nói: "Bảy tầng?"

Lâu Chủ nói: "Là tám tầng."

Lâu Chủ đứng dậy ra khỏi thư phòng, nói: "Ngươi đi theo ta."

Tả Vân Khởi nheo mắt lại.

[Ba mươi sáu]

Lâu Chủ mang Tả Vân Khởi đi vòng qua vòng lại, đi vào phòng kho không chút thu hút ở tầng cuối cùng, chọc trên tường nhìn như không có kết cấu vài cái, liền thấy tường gạch đột nhiên di chuyển, lộ ra một cánh cửa tối om. Bên trong có một cái cầu thanh, tựa hồ nối thẳng xuống nền đất.

Tả Vân Khởi tuyệt vọng nói: "Đại ca, ngươi thấy ta chướng mắt có thể đem ta giao cho Thanh Long bang, không cần giải quyết ngay tại chỗ a."

"..."

Lâu Chủ không hề để ý đến hắn, dẫn đầu đi xuống.

Tả Vân Khởi quay đầu nhìn mọi nơi tỏa ra hy vọng, thấy không chỗ nào để trốn, cũng chỉ đành yên lặng đuổi theo.

Càng đi xuống, bóng tối càng đậm, cơ hồ giơ tay không thấy năm ngón. Tả Vân Khởi âm thầm giữ sức chuẩn bị đánh nhau một trận, phía dưới bỗng nhiên có ánh lửa chợt lóe, Lâu Chủ lấy mồi lửa đốt sáng đèn dầu.

Tầng ngầm của lâu này, vẫn là một phòng kho.

Hai chân Tả Vân Khởi rơi xuống đất, khẽ nhếch miệng đánh giá cảnh tượng trước mặt.

[Ba mươi bảy]

Lâu Chủ chỉ vào một đống đồ vật được thiết chế hình thù kì quái nói: "Cái này gọi là xe đạp. Cái này gọi là xe tay ga. Mấy thứ này đều là do những nhân tài xuyên tới những năm gần đây đế tạo ra, công nghệ hơi kém, hơn nữa rất dễ rỉ sắt, không có cách để đưa vào sử dụng."

Tả Vân Khởi không nói một lời, nghiền ngẫm dụng ý của y.

Lâu Chủ thong thả bước vài bước, lại cầm một tấm vải màu đỏ, nói: "Cái khăn này gọi là khăn quàng đỏ. Lúc ấy bệ hạ gọi một người triển lãm tài nghệ, hắn liền cắt ra một cái đồ vật như vậy, đương trường bị nhốt vào thiên lao. Bệ hạ sai người ném ngoạn ý này đi, ta trộm nhặt trở về."

Lâu Chủ phiền muộn đem vải đỏ thắt lên cổ.

"..."

"Này là bức tranh một em gái xuyên tới tặng cho ta. Ngươi nhìn cái này, có phải vô cũng có chiều sâu hay không. Làm khó nàng dùng màu nước vẽ ra bóng."

"..."

Tả Vân Khởi nghe Lâu Chủ giới thiệu lải nhải liên miên, ánh mắt bất giác chuyển từ bài trí bên trong đến trên mặt Lâu Chủ.

[Ba mươi tám]

Cả mật thất chồng chất những thứ không thuộc về thời đại này, sản vật quái đản vô dụng với thế giới này, phủ đầy rỉ sắt và tro bụi, tản ra hơi thở chết chóc.

[Đam Mỹ | Edit] Có Thuốc TrịWhere stories live. Discover now