Chương 7: [Có độc] 3

72 9 7
                                    

[Ba mươi]

Thanh lâu không quá giống với tưởng tượng của Lý Khắc.

Đầu tiên, hắn không tìm được thanh lâu ở đâu.

Cái gọi là thanh lâu thật ra là một cái nhà rất lớn, đẩy cửa đi vào là một nơi bồng lai tiên cảnh tách biệt với bên ngoài, lan can màu son uốn quanh thủy tạ* cạnh cây liễu, bố trí có thể nói là phong nhã. Cảnh tượng oanh ca yến hót gió thơm táp vào mặt trên điện ảnh kia cũng không thể thấy được, mọi nơi đều yên lặng, âm thanh cười nói truyền đến từ mấy gian phòng tối như có như không.

(Thủy tạ: nhà xây trên mặt nước)

Lý Khắc có chút hoảng loạn.

Hắn vốn nghĩ ám vệ sẽ không tiến vào loại địa phương này, không nghĩ tới Chu Dung Cật vẫy vẫy tay, ám vệ vốn đi xa xa phía sau lập tức hiện thân, cùng bọn họ vào cửa.

Một tú bà ăn mặt lòe loẹt đi đến đón tiếp, nhẹ nhàng thi lễ nói: "Mấy vị công tử xin mời vào bên trong, chọn nhã gian dùng trà hay là dùng cơm?"

Lý Khắc trấn định nói: "Ta muốn đi ngủ."

"..."

[Ba mươi mốt]

Tú bà cười gượng nói: "Công tử cứ đùa, đang là giữa trưa, nào có người đến tiểu điếm để ngủ chứ."

Lý Khắc nói: "Như vậy ta muốn uống rượu nghe xướng khúc."

Tú bà lau mồ hôi nói: "Công tử, đang có đại tang, trăm ngày cấm nhạc."

Lý Khắc nói: "Vừa rồi rõ ràng ta nghe thấy tiếng của cô nương, bọn họ ở trong phòng làm gì?"

Chu Dung Cật nói: "Ngồi nói chuyện phiếm."

"..."

[Ba mươi hai]

Nếu là ngồi nói chuyện phiếm, tuyệt đối không có chuyện có thể ở một mình. Lý Khắc không thể không thay đổi kế hoạch: "Vậy, ăn cơm đi."

Tú bà đưa bọn họ tới tiền thính, thanh lâu này tốt xấu cũng lộng lẫy hơn so với những tửu lâu khác, bên cạnh mỗi bàn đều có một mỹ nhân đứng hoặc ngồi, giúp châm rượu trợ hứng. Khách ở đây có người ăn mặt kiểu quý tộc, cũng có nhân sĩ giang hồ, một đám uống rượu đến mặt đỏ tai hồng, lôi kéo mỹ nhân trò chuyện vui vẻ.

Lý Khắc gắp món thứ hai, âm thầm tìm cơ hội thoát thân, trước mắt gần có cơ hội rồi.

Chỉ thấy một tên con nhà giàu mập mạp sắc mặt hồng hào, lảo đảo đi tới, không hề phân trần nắm chặt tay Lý Khắc, còn sợ soạn mấy cái trên mu bàn tay hắn: "Liễu công tử, đã lâu không gặp a!"

"..."

Lý Khắc khiếp sợ nhìn Chu Dung Cật.

Chu Dung Cật cúi đầu vừa suy nghĩ vừa uống rượu.

Con nhà giàu nói: "Khi nào mới có thể nghe ngươi thổi sáo nữa a?"

Lý Khắc nói: "... Ngươi nhận sai người rồi."

Con nhà giàu vươn cổ, đem mặt tiến đến sát mặt Lý Khắc, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, mùi rượu xông thẳng vào chóp mũi Lý Khắc: "Sao có thể nhận sai, khuôn mặt này của Liễu công tử ai có thể nhận sai a?" Nói xong tự ha ha vui vẻ đứng lên.

[Đam Mỹ | Edit] Có Thuốc TrịWhere stories live. Discover now