Phùng Xuân (Lục Hào)

28 1 0
                                    

Trans: Chuy

Couple: Đồng Như (Sư tổ) - Hàn Mộc Xuân (Sư phụ)

---------------

Nếu ngươi là mộng là tâm ma

Ta cũng sẽ cam nguyện sa vào

Là hình phạt thảm thiết nhất

Cũng là khoan dung khó có được

Là qua trăm năm trôi nổi trộm được linh hồn cùng sinh tử

Là xiềng xích trong lòng

Hoặc chăng là cơn gió thổi qua Phù Dao sơn

Trong mắt người có tinh hỏa

Đốt cháy linh hồn ta

Dẫu thêm hàng vạn hàng nghìn lưỡi kiếm sắc cũng chẳng đau đớn

Từng cô độc bước lên một vạn tám nghìn bậc Bất Hối Đài

Mỗi bước mỗi niệm tưởng nhìn lại vạn trượng hồng trần

Là trăm hoa, là Phù Dao

Là người đứng giữa gió xuân

Tặng ta một vò rượu mật độc


Đèn lồng ngổn ngang Bất Tri Đường

Trắng đêm tham thiền không người biết

Hoa mùa xuân, tuyết ngày đông

Nhắm mắt là người xưa ngày trước

Mở mắt thấy hoa tàn tựa lời tình thâm

Mấy trăm năm không biết tư vị như vội vã lướt qua

Là đắng, là ngọt, là thân này dẫu chết không hối tiếc

Là đau lòng, là động tâm

Là hậu thế không đành lòng, không an phận

Là trận gió thổi không dấu vết


Là tham luyến hồng trần cũng là từng bước từng kiếp yểm trợ

Nửa đời khác đường chung quy cũng cùng người trở về thiên địa

Lại cầm tay, lại sóng vai, nhìn nhau lần cuối

Trong mắt người dường như có khô mộc phùng xuân.

--------------------

"Trực đạo tương tư liễu vô ích, vị phương trù trướng thị thanh cuồng. Nếu có thể chết mà không hối tiếc, cũng coi như là phi thăng rồi." - Đồng Như 

*Hai câu thơ của sư tổ lấy trong bài thơ "Vô đề", tạm dịch là: Biết người nói tương tư là vô ích, nên chưa đem nỗi đau đổi lấy tiếng cuồng điên.

Tập Hợp Đồng Nhân CaWhere stories live. Discover now