Chương 45

6.6K 738 10
                                    

Edit: Tiểu Kê.

Beta: Lemon, Nguyệt Hạ.
_____________________________________

Mắt Diệp Nha nháy mắt một cái, hình ảnh dần biến mất.

Cô sững người một lúc, sau khi lấy lại tinh thần liền đẩy đẩy cánh tay của Diệp Thanh Hà: "Anh, em tìm được anh Tử Dục rồi, em biết anh ấy đang ở đâu rồi!"

Tiếng hét dồn dập kéo ý thức của Diệp Thanh Hà trở lại, hắn gian nan ngẩng đầu, miệng phát ra âm thanh nhỏ bé: "Em biết?"

Diệp Nha khua tay múa chân :"Phía trước có một tấm bia đá lớn, bên cạnh cũng có rất nhiều bia đá như vậy, chỉ có một mình anh Tử Dục ở đó."

Tấm bia đá...

Có rất nhiều bia đá ...

Diệp Thanh Hà chợt nhớ ra, lẩm bẩm hai tiếng: "Nghĩa trang."

Chắc chắn Tử Dục đã đi đến nghĩa trang!

Thằng bé đến nơi đó tìm mẹ!!

Diệp Thanh Hà đứng phắt dậy, bế Diệp Nha rời khỏi bãi đậu xe.

"Diệp Thanh Hà--."

Diệp Lâm Xuyên đang đứng phía sau, nhìn thấy bọn họ, tức giận mà gào lên.

Diệp Thanh Hà cố chấp cắn chặt môi dưới, làm như không nghe thấy tiếng gọi, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Hắn không thèm để ý Diệp Lâm Xuyên, gọi xe taxi: "Bác tài, đến nghĩa trang Tùng Hạc."

Xe bắt đầu chạy, thông qua kính chiếu hậu, Diệp Thanh Hà nhìn thấy bóng dáng xe của ba hắn đang đuổi theo, bóng hình cao lớn đĩnh đạc, theo vận tốc xe chạy mà dần dần mờ xa, trở thành một cái chấm đen nhỏ, một lúc sau biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt

Diệp Thanh Hà nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ôm chặt Diệp Nha đang ở trong lòng ngực.

"Anh, nghĩa trang là gì?"

Ở địa linh không có nghĩa trang kiểu này, tất cả mọi người sau khi chết sẽ được an táng trong đất linh, sang đến năm sau linh hồn chuyển thế, hóa kiếp mới rồi trở về dương gian, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng.

Diệp Thanh Hà vuốt ve mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng giải thích: "Là nơi chôn cất mẹ."

Diệp Nha không tự chủ được mà liếc nhìn mèo trắng.

Linh lực suy giảm khiến cho thân thể con mèo bị thu nhỏ hẳn một vòng so với lúc đầu, toàn thân con mèo trắng như tuyết yên tĩnh ưu nhã cuộn tròn trên vai Diệp Thanh Hà, nhắm lại mắt giống như ngủ say.

-- Sau khi bà chết, bà không lựa chọn đầu thai chuyển thế, mà chọn biến thành một linh hồn hộ mệnh để đồng hành cùng người con trai lớn cần bà ấy nhất.

Trên đường đi Diệp Lâm Xuyên có gọi vài cuộc điện thoại, nhưng Diệp Thanh Hà không trả lời cuộc nào, cuối cùng, anh tắt máy và bế Diệp Nha xuống xe ở lối vào nghĩa trang.

Bầu trời đầy mây và sương mù, cây cối tươi tốt rợp bóng bao phủ khắp núi, những bậc thang đá nối tiếp nhau uốn lượn hướng lên núi, tựa như là cầu thang dẫn lối đến vương quốc thần tiên, sương mù chồng chéo lên nhau trong không trung hoàn toàn không nhìn thấy cuối đường.

[Edit - Hoàn] Nữ Phụ Ba Tuổi Rưỡi Hắc Hoá - Cẩm Chanh.Where stories live. Discover now