Chương 8 - Kết cục

2.2K 93 3
                                    

Trong một tuần tiếp theo, Đoạn Minh Húc bị bắt phải một mực kẹp cái nút hậu môn kia, đương nhiên, hắn cũng đã từng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bù không nổi mệnh lệnh của alpha, dần dần, Đoạn Minh Húc cũng thành thói quen, mang theo nút hậu môn dù sao cũng tốt hơn so với mỗi ngày bị người làm.

Bởi vì mang theo nút hậu môn không có cách nào bài tiết, trong khoảng thời gian này Đoạn Minh Húc không thể ăn đồ ăn, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào tiêm dinh dưỡng sống qua ngày, mà hai tội phạm cưỡng gian này cũng không biết là thế nào, mỗi ngày nhìn chằm chằm bụng của hắn, nhìn chíp bông trong bụng của hắn.

Rốt cuộc có một ngày, Đoạn Minh Húc đang tính đi ra ngoài hoạt động một chút, liền té xỉu, tiếng động này doạ Diệp Triêu với Diệp Nhan phát sợ, vội vàng mang hắn tới bệnh viện, sau khi từ bệnh viện trở về, nút hậu môn ở hậu huyệt Đoạn Minh Húc cuối cùng đã được lấy ra, ẩm thực cũng khôi phục bình thường, thậm chí cảm giác so với trước kia còn tốt hơn, nhưng hắn cảm thấy hai người kia lại trở nên càng kỳ dị, Diệp Triêu bình thường bận bịu tới không thấy người hiện tại cứ luôn xuất hiện trước mặt mình, thỉnh thoảng còn dùng một loại ánh mắt dính chết người nhìn bụng của mình, mà Diệp Nhan thì thích nằm trên bụng của hắn cười ngây ngô, Đoạn Minh Húc không hiểu nổi.

Một ngày nọ, Đoạn Minh Húc giống như ngày thường, dự định xuống tầng ăn cơm, ai ngờ bỗng nhiên trong lòng dấy lên một trận buồn nôn, dưới chân trượt đi, mắt thấy sắp phải ngã xuống, cũng may Diệp Nhan bỗng nhiên xuất hiện kéo hắn một cái, không thì hắn sẽ phải dùng tư thế này ngã thẳng xuống. Còn chưa có tỉnh táo lại, liền nghe thấy Diệp Nhan rống bên tai hắn: "Cậu mẹ nó đây là đang làm gì? Muốn ngã chết con của tôi à? Mang thai cũng không biết kiềm chế một chút, tôi nói cho cậu, cậu ngã hỏng cũng không có gì, nhưng nếu đứa bé không còn, tôi với anh hai đều không để yên cho cậu!"

Đoạn Minh Húc nhanh chóng tìm được từ mấu chốt trong tiếng gào thét bên tai của Diệp Nhan: "Mang thai? Anh nói tôi mang thai?" 

"Sao?" Nhìn thấy bộ dáng này của hắn Diệp Nhan giận không chỗ xả: "Đừng nói với tôi là cậu không biết cậu mang thai?"

"Anh... Anh nói đùa cái gì... Tôi làm sao có thể..." Nói đến đây, Đoạn Minh Húc có vẻ nghĩ đến gì đó, ở trong cái tàu kia... Hình như mình nói... Nói... Khó trách gần đây bộ dáng của hai người kỳ quái như vậy, hoá ra... Hoá ra...

Nhìn thấy hắn bỗng nhiên ngu ngơ, Diệp Nhan nói: "Xem ra cậu đã nhớ lại, không sai, chính là lần đó, cậu đã mang thai đứa con của tôi và anh hai, cho nên, đừng để tôi lại nhìn thấy cái kiểu không cẩn thận như hôm nay của cậu, bằng không thì cậu coi chừng!" Nói xong, liền ôm ngang Đoạn Minh Húc lên, đi tới bàn ăn.

Đảo mắt 2 tháng trôi qua, phản ứng của Đoạn Minh Húc khi có thai chẳng những không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng trở nên nghiêm trọng, thường thường ăn không ngon, thậm chí nôn mửa, đối với chuyện này phản ứng của Diệp Triêu Diệp Nhan là, omega mang thai trên thế giới nhiều như vậy, cậu còn già mồm, cơm không ăn cậu định bỏ đói con chúng tôi đúng không! Đoạn Minh Húc đã ngay cả sức lực để nói chuyện với bọn họ cũng không có.

[Edit-H] Chuyện xuyên qua của thẳng nam ung thưWhere stories live. Discover now