CHAP 5: ƯU ÁI ĐẶC BIỆT

136 11 1
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Cứ như vậy mà 1 tuần trôi qua, mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải cũng chẳng có gì thay đổi. Hoặc là do cậu cố chấp quá không chịu nhìn ra thôi. Còn anh vẫn vậy, vẫn luôn làm những hành động yêu thương ấy, có điều kết quả cũng chỉ là nghe được những lời mắng từ tiểu bảo bối của mình. Nhưng không phải vì thế mà anh sẽ bỏ cuộc đâu, tình yêu mà, như Vương Nguyên nói đấy, ‘Điên mới yêu kiểu thần kinh như thế!’. À ừ thì anh điên rồi mới yêu cậu nhiều đến vậy.
Một tuần trôi qua, Vương Nguyên sớm đã từ bỏ ý định đuổi anh ra khỏi nhóm và cả cuộc đời mình. Vì cậu biết càng làm càng tốn thời gian của mình mà chả có lợi ích gì, bởi Vương Tuấn Khải mặt dày đến thế kia mà. Và hiện tại cậu không ghét anh nữa, à không, cậu đã bớt ghét anh hơn thôi chứ không hẳn là không còn ghét. Nhưng có Vương Tuấn Khải cũng tốt, vì anh luôn là người xung phong xử lý hết đống hồ sơ bệnh án của cậu, ôi được thế thì còn gì bằng!

Vương Nguyên như thường lệ ngồi trước phòng mổ cắn cắn cây kẹo mút hương dâu của mình. Cậu đã xem rất nhiều thông tin về vị bệnh nhân hôm nay của mình, có lẽ lại là 1 ông lớn nào trong giới kinh doanh đây, tiền cũng nhiều thật khi liên tục vung ra để được cậu mổ chính. Vương Nguyên có chút kiêu ngạo đắc ý, ai bảo cậu giỏi quá làm gì.

Cậu vừa ngồi lướt điện thoại vừa mút cây kẹo dâu, vui vẻ ngâm nga vài câu hát trong họng. Ở hành lang, Tuấn Khải đang từ xa bước đến, trên tay là 1 mớ hồ sơ bệnh án, anh tưởng chừng mình sắp lên cơn đau đầu vì đống hỗn độn này rồi. Đứng trước mặt cậu, anh bắt đầu giở thói trêu ghẹo đặt từng cuốn hồ sơ 1 lên tay cậu ý muốn che đi màn hình điện thoại kia.

Vương Nguyên khó chịu đẩy tay anh ra, mặt nhăn nhó vì bị che điện thoại và còn hơn thế nữa chính là cậu sắp thua rồi. Tuấn Khải vẫn tiếp tục trêu chọc đặt hết cuốn này đến cuốn kia xuống màn hình điện thoại, cho đến khi anh đặt cuốn cuối cùng xuống, màn hình di động hiện lên 1 màu đen với 2 chữ ‘K.O’ và tiếp theo đó là khuôn mặt chỗ đen chỗ đỏ vì tức giận của cậu.

– Anh bị hâm à? Tôi thua rồi này!
Anh khẽ cười, gật đầu ra vẻ đồng tình.

– Chắc vậy, có lẽ từ khi gặp em thì tôi đã bị điên thật rồi.

– Bệnh thần kinh! – Vương Nguyên giận đến mức chỉ có thể mắng 1 câu, sau đó quay phắt người rầm rầm giậm chân vào phòng mổ, từng bước đi đều phủ đầy sát khí.

Cậu nhìn cục xà phòng, giận dữ đánh mạnh lên nó. Lập tức cục xà phòng trượt đi, rơi 2 tiếng *Beng beng* xuống bồn rửa. Lại tức tối chà mạnh lấy nó, miệng liên tục lầm bầm.

– Tôi chà chết anh! Chà chết cái khuôn mặt thối của anh!

Rồi đột nhiên kế bên xuất hiện 1 bàn tay lớn khác chìa đến bao lấy tay cậu. Tuấn Khải dịu dàng xoa lấy nó, khuôn miệng từ tốn nói.

– Nhẹ 1 chút đi, mặt tôi không dày vậy đâu.

Aish ghét chết đi được! Vương Nguyên tức xì khói, mạnh bạo đá anh 1 cái, hất tay ra. Nhanh chóng xả xà phòng dưới vòi nước lạnh, cậu lại cằn nhằn.

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ