[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Vương Nguyên sợ hãi đến ám ảnh, mỗi đêm ngủ đều giật thót người vì kí ức năm 10 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để trải sự đời thì cậu đã gặp phải biến cố.
Có ai mà ngờ được, 1 đứa trẻ cao ngạo như Vương Nguyên kia 9 tuổi mẹ đã bỏ nhà mà đi, người cha say xỉn vì vậy mỗi ngày đều đánh đập cậu, bắt ép cậu phải hầu hạ rượu chè, ngày nào không có rượu đều đem cậu ra đánh không chút thương tiếc. Đến năm 10 tuổi, ngay ngày sinh nhật đã mất đi lần đầu tiên đầy tủi nhục, bị chính cha đẻ đè ra cưỡng hiếp chỉ để thoả mãn 1 năm thiếu hơi đàn bà. Đau đớn, phẫn uất và căm hận đến nhường nào, cậu từng nghĩ đến việc sẽ tự tay giết chết cha ruột của mình nếu ông ta còn quay về nhà. Nhưng ngày hôm đó, là may mắn hoặc xui xẻo thay, cậu 1 bước trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Người cha say xỉn bị xe tông chết ngay trên đường về nhà, nhà cửa đều bị siết để trả nợ. Vương Nguyên trở thành kẻ lưu lạc không nhà không cửa khi chỉ vừa lên 11.
Những ngày tháng khó khăn nhất, cậu luôn nghe phải lời dèm pha từ hàng xóm xung quanh. Họ nói cậu mồ côi, cậu vô dụng, cậu thất học, và họ không cho con mình chơi với cậu. Bọn con nít giàu có kia cũng không vừa, chúng mắng cậu là thằng ăn mày, là thằng đáng chết và mắng cậu dơ bẩn vì chúng từng thấy cậu làm tình với chính ba đẻ của mình.Chỉ 2 ngày sau đó, Vương Nguyên tìm đến cái chết như 1 cách giải thoát, cậu quyết tâm nhảy sông tự tử. Hơn 1 giờ đồng hồ đứng dưới nắng đấu tranh tư tưởng, đến lúc nghĩ mình sắp lìa đời thì cậu lại gặp mẹ của Seo Bongki.
– Vương Nguyên, con đừng dại dột! Tương lai con vẫn còn dài!"
– Dì đừng qua đây, tôi sẽ nhảy thật đó! Tương lai tôi vốn đã là cái thứ rẻ mạt và dơ bẩn từ cái ngày ông ấy đè tôi ra hãm hiếp ngay giữa nhà rồi! Còn lại gì nữa chứ, dì nghĩ tôi còn thứ gọi là tương lai hay sao?
– Vẫn còn, đương nhiên vẫn còn. Về nhà với dì nhé, chúng ta sẽ cùng nhau gột sạch cho con.
Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, cậu đã doạ nạt đòi nhảy sông bao nhiêu lần, chỉ khi Seo Bongki đến túm tay lôi cậu ngã xuống đất. Hắn lại vừa đánh vào mặt cậu 1 cái vừa mắng cậu ngu ngốc đần độn chết đi được thì cậu mới nhận ra mình ngu si đến nhường nào. Lúc đó còn nhỏ nên chỉ biết ôm dì đến sốt liệt giường.
Là mẹ con họ đã nuôi dưỡng và bảo bọc cậu trong những năm tháng khó khăn và khổ cực nhất. Thật ra lúc đầu Seo Bongki cũng không thích cậu mấy đâu, vì cậu đã dành mất căn phòng vốn là bảo bối của hắn kia mà.
– Xuống đất ngủ đi!
– Cậu cho tớ xin chiếc khăn nhỏ được không? Nhỏ xíu chừng này thôi cũng được mà.. – Ngón tay be bé của đứa nhóc 11 tuổi giơ cao, rồi lại rụt rè hạ xuống. Cậu thở dài nằm lên thảm sụt sùi mũi.
– Không được thì thôi vậy...
Vẫn là hắn chịu không được vứt chăn xuống cho cậu.
– Này đắp đi! Cậu liệu mà nuốt nó luôn đi đấy!Vương Nguyên ôm chăn vào lòng, vừa khóc vừa cười nghẹn ngào.
– Ò, cảm ơn Ki nhé..Một lời cảm ơn nhỏ thật nhỏ ấy mà bằng cách nào lại chạm vào trái tim của hắn. Seo Bongki năm 12 tuổi chợt nhận ra mình đã đặt Vương Nguyên vào tâm tự lúc nào rồi. Chỉ là hắn không chấp nhận, cái chuyện mình sẽ thích 1 thằng con trai, lại còn từng bị hãm hiếp bởi lão già đó. Không đời nào, vợ của hắn phải là người ngoan hiền đoan hậu, chứ không phải tên nhóc suốt ngày làm đổ đồ như cậu.
Cứ như vậy mà trải qua 4 tháng người nằm nệm kẻ quấn chăn len. Hôm nay sẽ là ngày chú của hắn về nước, lại còn đem rất nhiều quà bánh và đồ chơi, thử hỏi con nít đứa nào mà không thích. À chắc chỉ có cậu là không thích, Vương Nguyên vừa nhìn thấy đàn ông liền nép sát người vào tường, từng hơi thở đều nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
FanfictionTác giả : Song Vương Xuất Bản : Kim Hồng Thể loại : Đam Mỹ, ngọt sủng, chút ngược