✿ Quyển 4 - Chương 86. Đại sư tỷ lạnh lùng

1.6K 144 27
                                    


Quyển 4: Làm Đại sư tỷ

Trần Nhan Linh bừng tỉnh, một khuôn mặt đen thật lớn giãy giụa ngay trước mắt nàng, vô số hắc khí từ trong miệng nó tràn ra, tựa như từng sợi cô hồn ồ ạt ào tới.

"01! Sao lại thế này?" Trần Nhan Linh hoảng sợ mà gọi hệ thống, giờ nàng mới phát hiện trên mặt đen cắm một thanh kiếm bạc, mà chủ kiếm đúng là nàng.

Trần Nhan Linh theo bản năng rút thanh kiếm ra, mặt đen nháy mắt hóa thành khói đen tan đi.

【 Ký chủ, thế giới này là tu tiên giới hỗn loạn, cốt truyện nguyên bản do một ít yếu tố ngoài ý muốn nên đã bị hủy, cốt truyện bắt đầu rồi. 】

Trần Nhan Linh thầm mắng hệ thống vô dụng, nhưng có chút manh mối dù sao cũng đỡ hơn không có gì: "Nữ chính tên gì?"

【 Nữ chính tên Thịnh Vũ Ca. 】

Không đợi Trần Nhan Linh hỏi thêm, mấy khuôn mặt đen đằng trước càng ngày càng nhiều, nàng chỉ có thể theo bản năng mà vung kiếm, chém giết một đám mặt đen tới gần mình.

Chờ nàng diệt hết bóng đen, nàng mới có thời gian chải vuốt tình cảnh bấy giờ.

Ký ức của nguyên thân gần như bằng không, hệ thống cũng không cách nào lấy ra ký ức nguyên thân.

Trần Nhan Linh nhìn thanh kiếm bạc dáng vẻ bình thường trong tay mình. Tuy rằng không biết đám quái mặt đen kia lợi hại thế nào, nhưng mỗi cái đều bị nàng dễ dàng chém nát như cắt đậu hủ, điều này làm Trần Nhan Linh thật tò mò chủ nhân thân thể hiện giờ của mình.

Thân thể này là hoàn hảo nhất trong mấy thế giới nàng từng trải qua, thể chất tốt khỏi phải nói, càng kỳ diệu là nàng có thể cảm thấy thân thể cất chứa năng lượng thật lớn, cụ thể là gì nàng cũng không nói được.

【 Kiểm tra thấy nữ chính gặp nguy hiểm, xin ký chủ mau chóng tới cứu viện! 】

Hệ thống nhắc nhở.

Nhưng Trần Nhan Linh ngay cả nữ chính ở đâu cũng không biết, nàng đi đâu cứu người chứ?

Nàng nhìn xung quanh, thấy một cái mặt đen nhỏ nhút nhát sợ sệt mà nhìn mình, nàng bèn rút kiếm đi đến gần nó, nói: "Mang ta đi tìm đồng bạn ngươi, nếu không ta liền giết ngươi."

Mặt đen sợ hãi bay đi, Trần Nhan Linh vôị đuổi theo, nhưng nó bay quá nhanh, nàng dựa vào hai cái đùi thật sự đuổi không kịp.

Đúng lúc này, kiếm trong tay nàng bay ra, vững vàng mà ngừng trước mặt nàng.

Trần Nhan Linh tức khắc hiểu ra, đây chẳng lẽ là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết?

Dù gì nàng cũng là người biết võ công, nguyên thân lại rất am hiểu ngự kiếm, thoáng chốc nàng liền đuổi kịp mặt đen.

Nó bay tới chỗ tụ tập thật nhiều mặt đen lớn, chúng nó đang vây quanh một đám người mặc trang phục màu sắc rực rỡ. Bọn họ tóc tai tán loạn, cầm vũ khí liều chết đánh nhau với tụi quái mặt đen.

Trần Nhan Linh thầm nghi hoặc, lúc nàng giết quái mặt đen cảm thấy rất nhẹ nhàng, xem ra thực lực nguyên thân không tệ lắm.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ