Chương 12. Háo hức*

2.4K 208 29
                                    

*Phấn chấn nghĩ đến và nóng lòng chờ đợi một điều hay, điều vui biết là sắp tới.

Trần Nhan Linh nhíu mày an bài hành trình ngày mai, nàng không muốn làm quá mức long trọng, sợ bị Cố Vân Hi hiểu lầm, nhưng lại muốn thể hiện thành ý của mình. Thật là nhức cả óc!

Từ ngày Vệ Tam nói câu ấy, Trần Nhan Linh liền cảm thấy suy nghĩ của hắn kỳ thật cũng không quá trai thẳng, EQ cao hơn Vệ Nhất nhiều, vậy nên liền để cho Vệ Tam cùng Vệ Nhất cùng đi theo nàng. Những ám vệ khác hoặc là ẩn mình gần đấy, hoặc là giả làm người bán hàng rong hay người qua đường, toàn bộ ngõ ngách kinh thành gần như đều có người của nàng.

Ngày mai đồng du Nguyệt Tịch, không cần lo lắng đến an toàn. Trong kinh thành không ai có lá gan lớn tới mức dám ám sát nàng, bọn họ thà ám sát hoàng đế chứ không muốn đụng đến nàng.

"Tam nhi à, ngươi nói ta phải làm sao để tỏ ra rằng ta thực thích một người, nhưng lại không phải thích theo kiểu yêu đương đây?" Trần Nhan Linh chống cằm dựa vào ghế mềm, miệng còn cắn hạt dưa.

Vệ Tam cúi đầu, không nhìn Trần Nhan Linh: "Vương gia, người ngài nói chính là Cố tam tiểu thư à?"

"Sao cứ nhất định phải là nàng!" Trần Nhan Linh chột dạ mà đề cao giọng, kết quả phát hiện Vệ Tam người ta thật sự không thèm để ý những lời này của mình, lại nhỏ giọng nói, "Là nàng thì sao chứ, ngươi nói nhanh lên làm sao bây giờ?"

Vệ Tam cũng cảm thấy đau đầu, Vương gia nhà mình mới không bao lâu liền từ vừa ý Cố Vân Vãn trở thành vừa ý muội muội của Cố Vân Vãn. Tốc độ biến hóa quá nhanh, nhưng hai người này đều là nữ nhi của kẻ thù một mất một còn với nhà mình.

"Vương gia, bằng không ngài mang theo một nữ tử khác, rồi thân cận với nàng ta, nếu làm vậy hẳn là Cố tam tiểu thư sẽ không hiểu lầm."

"Chủ ý thúi này là ngươi dùng chân nghĩ ra hả!" Trần Nhan Linh hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, lấy xác hạt dưa ném hắn. Lực tay nàng dù là một miếng lá cây cũng có thể biến thành phi đao, xác hạt dưa bụp một cái nện vào ót Vệ Tam. May mà nàng lưu tình, trên ót Vệ Tam chỉ bị một vết sưng hồng nho nhỏ.

Vệ Tam là ám vệ đã được huấn luyện bài bản, dù đầu bị đau, hắn cũng chỉ có thể khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh: "Vương gia, ngài cẩn thận ngẫm lại đã, ngài thật sự không có tình ý với Cố tam tiểu thư?"

Trần Nhan Linh quả thực muốn lật bàn. Tình ý cái gì trời, các nàng đều là nữ, nàng chính là gái thẳng như sắt thép!

Dù cho Cố Vân Hi mặt như hoa đào, khí chất xuất trần, thông minh lại mỹ mão...... Đếm lại các ưu điểm của Cố Vân Hi, toàn bộ đầu Trần Nhan Linh đều ánh mắt diễm lệ của Cố Vân Hi khi được nàng cứu lên... Nàng cảm thấy nếu tiếp tục nghĩ nữa, nàng thể nào cũng bị tẩu hỏa nhập ma.

Vệ Tam khẽ giương mắt xem Trần Nhan Linh, sau đó liền tiếp: "Nói nào ngay, Vương gia, con người Cố tam tiểu thư thảo hỉ hơn Cố đại tiểu thư nhiều, dung mạo lại xinh đẹp, tính nết dịu dàng, không giống Cố đại tiểu thư ngạo mạn bá đạo như vậy. Trước giờ ta chưa từng thấy nữ tử nào ngang ngược vô lý như vậy, thu chỗ tốt của ngài, còn không xem ngài một cái, không biết tốt xấu!"

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung Ngungحيث تعيش القصص. اكتشف الآن