Tôi cố gắng không nhớ lại quá khứ ngọt ngào.
Sâu thẳm trong tôi vẫn ý thức được, rằng em ấy tồn tại, em ấy đáng được tôi khắc vào tâm khảm.
Chỉ là đoạn hồi ức ấy chỉ còn mỗi mình tôi gặm nhấm, nên tôi mới đau khổ, giống như tôi bị vứt lại giữa chốn hoang vu quạnh quẽ, không còn chút hy vọng nào cả.
Tôi bắt đầu nghĩ về chuyện đó theo hướng tích cực hơn...
Ngay từ lúc đầu, một đoạn tình tuyệt vọng.
Tôi thầm thương người, thời gian tính bằng năm.
Đến tận bây giờ, người cần tôi để sống.
Nhân danh tình yêu, nghe cũng hơi gượng gạo.
Nhưng người cần tôi, chỉ thế thôi là đủ.
Thanh Nghiễn và Phi Phi vẫn như bao người trẻ tuổi khác, gắn bó keo sơn mãi chẳng rời. Chỉ là sau đêm nọ trò chuyện với tôi, hình như em tin tưởng tôi nhiều hơn nên em thường giới thiệu các tác phẩm mới của em với tôi, hoặc là tâm sự chuyện tình cảm với tôi.
Dần dà, tâm trạng tôi ổn định lại, tôi có thể thoải mái giao lưu với em.
- Ngày nào Phi Phi cũng ồn ào muốn đi nước ngoài chơi. Tôi định dắt em ấy đến... nước mà lúc trước anh đi đó. Chẳng rõ vì sao, tiềm thức tôi cứ thúc giục tôi phải đến đó. – Em lải nhải với tôi – Anh có gợi ý chúng tôi nên đến nơi nào vui chơi không? Alo, Quan Nghị?
Nghe tên mình bị réo, tôi sực tỉnh.
Tính ra thì tôi và em còn chưa đi du lịch xa với nhau bao giờ... lúc đó tôi thường ở trường, trường tôi cách nhà cũng đủ xa, thêm nhiều lý do khác nữa, chúng tôi còn muốn giấu mẹ em nữa nên chúng tôi chỉ đi quanh quẩn trong thành phố này, cỡ hai ngày là kết thúc chuyến du lịch rồi.
Chúng tôi cũng từng lên kế hoạch rằng mình sẽ đến nước nào.
Ngắm cực quang, ngó sa mặc, tham quan các công trình kiến trúc cổ...
Chỉ là hiện tại, vị trí của tôi có người khác thế vào rồi.
Lòng ngực tôi đau nhói, tôi muốn rít một điếu cho qua nỗi sầu. Sự thay đổi lớn lao nhất giữa tôi-trước-khi-ra-nước-ngoài và tôi-sau-khi-về-nước là chứng nghiện hút thuốc hiện hữu trong tôi, lại còn nghiện nặng – nhờ nicotine, đại não tôi có vài giây ngắn ngủi để trống rỗng, mọi phiền muộn trôi hết ra theo làn khói độc hại kia.
Trước giờ em vẫn luôn ghét mùi thuốc lá. Nếu em biết chuyện, em sẽ mắng tôi, thậm chí em sẽ mắng rất to để tôi bỏ thuốc.
Tiếc là em không mắng.
Tay tôi chạm hộp thuốc, lịch sự hỏi ý em:
- Có phiền không, nếu anh hút một điếu?
Em hơi cau mày, môi mấp máy, như muốn nói lại thôi, rồi chẳng dám vì sợ thất lễ, đành lắc đầu.
- Hút thuốc... không tốt đâu. – Em do dự nói ra.
Tôi khẽ nhắm mắt, từ bỏ ý định.
- Trước đây anh chỉ lo làm việc thôi, – tôi bình thản giải thích – kể cả cuối tuần, nên anh cũng chẳng biết nên gợi ý gì nữa.
YOU ARE READING
[BL - Hoàn] Vĩnh biệt em
Short StoryTên gốc: 与他告别 Tác giả: Hựu Lam - 又蓝 Nguồn: Trường Bội [https://www.gongzicp.com/novel-147410.html], Ái Phát Điện [https://afdian.net/p/ef96d47e7e2011ea958c52540025c377] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cường cường, Niên hạ, Cẩu huyết, Ngược văn...