Ngoại truyện: ... bên nhau (phần cuối)

347 28 13
                                    

Chuyện cũ của họ cứ vậy mà hết, cứ như trò đùa vậy. Sau khi cậu nhớ lại, cậu phát hiện ra cậu có thể diễn phim "Show diễn của Truman" được luôn.

Ma xui quỷ khiến em hỏi cậu:

- Anh không hận em ạ?

Bầu không khí im ắng, dường như cậu ngẩn ra.

Em hỏi xong thì hối hận, em sợ em nói thêm thì cậu sẽ bị kích thích, trở nên hung bạo mất, cậu như quả bom hẹn giờ vậy.

Một lát sau, cậu nhẹ nhàng trả lời em:

- Chuyện đó, chẳng còn quan trọng nữa. – Giọng cậu khàn đặc, nhưng thanh điệu vững chãi – Anh chỉ muốn thấy anh ấy thôi.

Dường như em hiểu rõ chuyện gì.

Thế giới của cậu với anh ấy, trước giờ chưa một ai chen vào được.

Em mím môi, không hỏi nữa, đáp ứng:

- Vâng. Em hỏi giúp anh một chút.

Cậu vẫn bị chứng pheromone hỗn loạn tra tấn ngày qua tháng nọ, nhưng có em ở bên – một liều thuốc an thần tạm thời của cậu, vẫn an toàn hơn liều tiêm nhiều. Thế nên khoảng thời gian này, em phải ngủ nhờ ở nhà cậu, đi đâu cũng bị mẹ cậu dõi theo chặt chẽ: vừa tan lớp là mẹ cậu cho người lái xe đến rước em về liền, để em luôn ở bên cậu, từng giây từng phút.

Em khổ sở, không có cách nào đến Cục Cảnh sát hỏi thăm giúp cậu được. Em biết tên anh ấy, gương mặt với ngoại hình, chờ lúc đi học thì lén nhờ mấy người bạn hỏi giúp, vốn chẳng mong chờ gì nhiều, nào ngờ lại nghe ngóng được chuyện về anh.

- Bệnh viện?

Nhà em cống hiến hết mình cho nền y tế cả nước, hiện tại em đang theo ngàng hộ lý đặc biệt, hiển nhiên bạn em cũng cùng ngành với em. Bạn em bảo, hồi bạn còn thực tập ở bệnh viện, bạn có thấy hồ sơ của anh, vẻ ngoài của anh chẳng khác những gì em tả là bao.

Em định không nhờ thêm nữa, trước giờ em sợ rước vạ vào thên, ngay lúc này lại càng sợ hơn, sợ em trượt chân vào mắt bão.

Rồi em nghĩ đến giọng điệu van nài của cậu.

Em thở dài, xin bạn em tra giúp.

Vài ngày sau, người bạn làm việc hiệu suất cao cho em kết quả tỉ mỉ vô cùng...

Chân em lạnh toát, em hoảng hốt về nhà cậu.

Mỗi thời điểm tỉnh táo hiếm hoi của cậu, cậu đều hỏi em không ngừng về chuyện của anh, mà cũng vì cậu quá muốn nghe về anh, nên cậu càng dễ phát bệnh. Vừa đêm qua cậu lại phát điên xong, pheromone của Omega hợp cậu nhất cũng chẳng thể xoa dịu cậu được nữa. Những ngày này, em vẫn luôn nơm nớp lo sợ như thể em đang bước trên phiến băng mỏng, gương mặt hồng hào khi trước cũng vì mấy đêm mất ngủ này mà xuống sắc.

Hiện tại, em nghe được chuyện về anh rồi, nhưng không dám thuật lại cho cậu.

Lúc biết chuyện, em tuyệt vọng hơn em nghĩ nữa.

Em chẳng thể nào tưởng tượng được, cậu Alpha chẳng thể chịu thêm chút đả kích nào ấy, nghe chuyện này, liệu cậu có suy sụp chăng?

[BL - Hoàn] Vĩnh biệt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ