Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng khóc cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi nín thít. Jungkook xoay người quay mặt vào trong, không muốn SeokJin nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình. SeokJin vẫn ngồi đó, thở dài rồi hỏi chuyện:
- Cậu với ngài ấy, - SeokJin ngập ngừng - hai người là như thế nào vậy?
Jungkook im lặng lúc lâu rồi mới lên tiếng:
- Không có gì.
Giọng nói cậu càng khàn đi trông thấy vì khóc quá lâu.
SeokJin chẳng biết nói gì hơn vì anh vốn là người ngoài. Nhưng suy đi tính lại một hồi, anh lại cất lời:
- Thật ra, ban sáng…lúc tôi vào…tôi thấy…
Jungkook lúc này mới quay lại nhìn SeokJin, tò mò điều anh định nói.
SeokJin kể lại việc anh nhìn thấy hình ảnh Jimin thân độc chiếc quần tây đen ngồi trên giường nhìn Jungkook đang trần như nhộng nằm ngủ ngon lành dưới một lớp chăn mỏng. Quần áo rơi rải rác trên mặt đất, hỗn loạn như vừa trải qua một đợt phong ba. Trong không khí thậm chí còn vương lại mùi hương nồng sặc của ái dục. SeokJin bất ngờ, ngây ngốc đứng hình không dám hỏi gì.
Jimin ngồi đó, vẫn biểu tình lạnh lùng liếc qua SeokJin rồi lại hướng về phía Jungkook, không nhìn người kia mà hỏi:
- Cậu mở khóa?
SeokJin thoáng giật nảy, hỏi lại:
- Khóa...khóa nào ạ?
Ra là có người âm thầm mở khóa cánh cửa từ lúc nào. Anh ngồi đó nhìn Jungkook thêm một lúc. Bỗng anh dùng chăn quấn lấy người cậu rồi nhẹ nhàng bế lên trước sự ngơ ngác của SeokJin. Bước qua chỗ SeokJin, anh dặn dò:
- Phòng 103, chăm sóc người cho tốt.
SeokJin luống cuống chưa kịp vâng dạ gì đã thấy anh bế Jungkook đi mất hút. Vậy là Jungkook được chuyển tới phòng 103. SeokJin đã rất ngạc nhiên vì phòng 103 là một trong các căn phòng được dùng cho những quan khách hoặc những người có chức vụ nghỉ lại. Nhưng chẳng dám hỏi nhiều, SeokJin liền dọn dẹp bãi chiến trường hai người để lại trong căn phòng, sau đó đi đến phòng 103 thì thấy Jimin đang mặc quần áo cho Jungkook, có lẽ vừa tắm cho cậu xong.
- Cơ thể cậu ấy yếu, chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng chút.
- Vâng.
Dặn dò SeokJin xong xuôi thì anh liền đi mất.
Quay trở lại hiện tại, sau khi kể xong câu chuyện, SeokJin lại thở dài thêm hơi nữa, tỏ vẻ trách móc:
- Ngài ấy cũng thật là, cậu rõ đang bị thương lại còn làm chuyện ấy, không biết kiểm soát gì hết.
Jungkook lúc này chẳng lọt tai đâu. Cậu vẫn còn ngây ngốc nghĩ về những gì SeokJin kể. Hóa ra anh cũng quan tâm cậu đấy, không đến mức giải tỏa xong thì mặc kệ không chút thương tiếc. Nhưng cảm giác buồn tủi ban nãy khi biết anh rời đi vẫn còn vương lại. Cậu khóc vì tủi, vì hờn, vì người đàn ông mới qua còn âu yếm cậu lại tiếp tục bỏ rơi cậu vào sáng hôm sau, giống như khi vẫn còn ở dinh thự của anh. Điều đó khiến cậu thấy mình như một kẻ bán thân để đổi lấy sự yêu thương từ người kia, nếu không trần tục nói thẳng ra là "một thằng điếm". Cậu thấy mình hèn mọn. Trong khi anh chẳng hề để tâm đến cậu nhưng cậu lại luôn khát cầu người kia, từ thể xác cho tới tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"