SeokJin đang di chuyển đầu dò của chiếc máy siêu âm trên bụng Jungkook. Jungkook nhìn chằm chằm theo từng chuyển động của máy dò, hồi hộp cùng lo lắng không giấu được trên khuôn mặt.
-SeokJin, con tôi không sao chứ? - Cậu hỏi khi SeokJin đã thu lại chiếc máy siêu âm.
-Không có vấn đề gì đâu, chỉ là vùng sinh sản của cậu đang thực hiện quá trình chuyển đổi để thích ứng với sự xuất hiện của thai nhi. Điều này là bình thường đối với việc mang thai ở nam giới. Những đợt đau bụng như thế vẫn sẽ xuất hiện cho đến khoảng tháng thứ 4 của thai kì, cố gắng chịu đựng một chút, uống đầy đủ thuốc theo đơn của tôi, nếu đau quá có thể dùng khăn ấm đắp lên phần bụng.
Nghe thế Jungkook liền thở phào một hơi.
-Nhưng mà kể cũng khổ, - SeokJin vừa kê đơn thuốc vừa buông lời cảm thán - nam giới mang thai đã cực hơn so với nữ giới, rất cần sự có mặt của người chồng, người cha. Ấy thế mà ngài Jimin lại bận quá.
Jungkook không khỏi chạnh lòng sau câu nói ấy của SeokJin. Cậu cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Từ bao giờ một người kiên cường như cậu lại dễ khóc như thế?
Nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Jungkook, SeokJin mới nhận ra mình lỡ lời.
-Này này, tôi xin lỗi, cậu đừng xúc động quá, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó.
Cậu quẹt ngang mắt rồi mỉm cười đáp lại.
-Tôi không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Cạch. Cánh cửa phòng mở ra.
-Cậu ấy không sao chứ? - Là V.
SeokJin nhìn thấy khuôn mặt người kia liền tỏ vẻ không vui, muốn nhanh nhanh rời khỏi đây.
-Đơn tôi kê ở đây rồi. Nhớ nhắc cậu ấy uống đúng giờ.
SeokJin thu dọn xong đồ đạc liền đi lướt qua người kia, toan rời khỏi phòng thì bị V nắm tay kéo lại.
-Khoan đã, ở lại đây ăn tối rồi về.
SeokJin vùng mình thoát khỏi sự níu giữ của người kia.
-Không cần, tôi về nhà ăn sau.
-Không kịp đâu, tốt hơn vẫn nên ăn ở đây. - V không đồng ý với lời từ chối của anh.
-Tôi đã nói là không rồi mà!
Ầm!
Trong khi hai người giằng co thì bỗng dưới nhà vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của đám người làm trong nhà. V, SeokJin và Jungkook vội vàng chạy xuống nhà kiểm tra. Không biết từ đâu một toán người áo đen xuất hiện, tay cầm súng ngắn bắn liên hồi vào đám người hầu. Từng người từng người trong nhà gục xuống, xác chết cùng với máu rải rác la liệt trong sảnh nhà chính.
Nhận thấy tình thế cấp bách, V vội vàng nói SeokJin và Jungkook quay trở về phòng trong khi bản thân thì rút súng sẵn sàng nghênh chiến.
Jungkook chạy về tới phòng liền mở hộc bàn gần đầu giường, rút ra một khẩu súng ngắn khác. Cậu nhanh chóng lắp đạn, lên nòng tính ra ngoài hỗ trợ V nhưng ngay lập tức bị SeokJin ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikook | Bản Án Oan Kết Duyên (Phần 1)
FanfictionPark Jimin x Jeon Jungkook author: Yuna "Đừng bắt em trở nên mạnh mẽ giữa khoảng tối nhưng lại yếu đuối trước ánh sáng." "Đúng là em đã bị vu oan." "Vậy tại sao không thể để em đi?" "Nếu thế thì tội danh cướp lấy trái tim anh, ai sẽ là người gánh?"