" Nhưng mà tôi......".
Cậu còn chưa nói hết câu thì thì sếp Tạ từ đâu bước vào, nhìn thấy Thái Hanh thì ngạc nhiên còn hơn nhìn thấy ma nữa, vội vàng đi lại gần anh rồi hỏi:
" Này, tôi không nhìn nhầm đó chứ? Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt tôi đây à? ".
" Đội trưởng Tạ, anh năm nay chỉ mới 35 tuổi thôi, không phải mắt kém đến nỗi không nhìn ra tôi đó chứ? ".
Lúc này Lão Tạ mới biết Thái Hanh thực sự đứng trước mặt ông, vừa bất ngờ vừa hoang mang không biết điều gì đã khiến anh đến đây, nhìn anh xong lại nhìn sang Chính Quốc đang đứng như tượng nhìn hai người, Thái Hanh biết ông đang suy nghĩ cái gì liền lên tiếng:
" Tôi đến lấy đồ thôi, không phải đến vì cậu ta đâu ".
" À à, nhưng mà có chào nhau thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ? Ai lại chào nhau mà mặt căng thẳng còn chĩa súng vào nhau thế kia? ".
Sếp Tạ quay sang nhìn Chính Quốc với vẻ mặt hoài nghi, không lẽ cậu nhóc này có lá gan như vậy ư? Đến Lão Kim mà cũng dám chĩa súng vào thì chắc sẽ bị ăn hành dài dài rồi.
" Thôi bỏ đi, dù sao cậu ta cũng không biết là tôi nên hành động của cậu ta lúc nãy tôi không tính toán với cậu ta, anh mau đi chỉnh đốn lại người mới đi, cậu ta phiền lắm đấy ".
" Tôi không có phiền anh, chỉ là ngưỡng mộ anh nên mới muốn học hỏi từ anh thôi mà, cho dù anh có chê tôi phiền bao nhiêu tôi cũng không so đo đâu, chỉ cần anh chịu đồng ý chỉ bảo tôi thì tôi sẽ ngừng lại ".
Chính Quốc nói với giọng kiên định giống như khẳng định với anh rằng cho dù anh có làm hay nghỉ phép thì cậu vẫn sẽ bám theo anh bằng được, dù sao được làm với một người dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cậu mau phát huy hết năng lực của mình hơn là ngồi một chỗ đọc những tin tức không cần đến, tuy không tiếp xúc với anh nhiều nhưng cậu nhìn được trong ánh mắt của Thái Hanh chính là sự an toàn cũng như trọng trách của một cảnh sát, cậu muốn giống như anh, giúp dân chống lại những tên tội phạm điên rồ ngoài kia, đó cũng là lý do mà cậu quyết đậu trường cảnh sát.
" Tôi không quan tâm một tên ngốc như cậu có thể làm được gì nhưng nếu cậu dám làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi thì ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa ".
Lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến Chính Quốc phải dè chừng, có lẽ hôm nay cậu hơi sỗ sàng với anh nên anh khó chịu, vẫn là nên tiết chế lại một chút, dù gì mình cũng là người mới, nói như vậy có khi người ta lại nghĩ mình nịnh nọt đút lót cấp trên để được gia nhập đội thì không hay cho lắm, do bản thân vui mừng khi nhìn thấy anh nên có chút thất lễ, thôi thì một điều nhịn chín điều lành, hôm nay không được thì ngày mai, cậu không tin là không thay đổi được suy nghĩ của Kim Thái Hanh.
" Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi hơi vô lễ và có chút ngang ngược, anh là người làm lâu năm chắc sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt đó chứ? ".
" Tôi không rảnh ".
".......".
" Được rồi được rồi không nói chuyện này nữa, đồng nghiệp với nhau cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, Thái Hanh này cậu có dự định trở lại đội không thế? Bọn tôi chờ cậu hơi lâu rồi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Golden Time [ Nhiệm Vụ Đặc Biệt ]
FanfictionTaekook Cảnh sát trưởng: Kim Thái Hanh Cảnh sát thực tập: Điền Chính Quốc * Hình sự, bạo lực, tâm lý tội phạm, 16+ Một cảnh sát oai hùng luôn có trách nhiệm trong công việc nhưng vì một chuyện ngoài ý muốn mà xin từ chức, Sở trưởng của sở cảnh sát v...