Chương 4: Cuộc gọi nguy hiểm.

446 53 2
                                    

Chính Quốc lúc này biết được người phụ nữ được gọi là " Mẹ " đó đang cố tìm con trai mình nên cậu đã nhanh chóng trấn an cậu bé:

" Tiểu Minh, em ổn chứ? Anh là cảnh sát đây, anh đang trên đường đến cứu em nên là em ráng chịu một chút, đừng nói lớn tiếng để tránh mẹ nghe thấy nhé? ".

" V-vâng...".

Bên này đội trưởng Hạ đã nhanh chóng thu thập thông tin của Diệp Hương, phải mất mười phút mới tra ra được nên vừa tìm thấy liền báo cho Thái Hanh ngay:

" Thái Hanh, tôi vừa tìm được thông tin của Diệp Hương rồi, nhà cô ta có ba mẹ và một ông nội sống chung, ba cô ta làm gia sư cấp hai tên Diệp Quốc Huy, mẹ cô ta là công nhân của một xưởng may lớn ở gần khu vực đó tên Trần Giang Hoa, ông nội của cô ta thì ở nhà không có đi làm do tuổi cao lại bị xương khớp, ông ấy tên Diệp Quốc Bình, họ chuyển đến thành phố này vào ba năm trước, năm Diệp Hương 19 tuổi ba mẹ cô ta qua đời trong một vụ tai nạn xe vì phần phanh của xe xảy ra lỗi, từ đó cô ta sống cùng người ông hiện tại, công việc của cô ta hiện giờ là giặt ủi thuê tại nhà ".

Thái Hanh nghe xong không trả lời, anh kết nối với bộ đàm hỏi Chính Quốc:

" Cậu bé sao rồi? ".

" Thằng bé bị chảy máu không nhiều nhưng bị hoảng sợ quá độ ".

" Trấn an thằng bé đi ".

" Dạ ".

Chính Quốc lại kết nối với điện thoại nói chuyện với Tiểu Minh, đầu dây bên kia nghe rõ giọng điệu giận dữ của Diệp Hương đang đi tìm Tiểu Minh mà làm cậu lo lắng, âm thanh ngày càng gần Tiểu Minh cậu sợ thằng bé sẽ bị phát hiện ra mất.

" Tiểu Minh đừng sợ, anh đang đến cứu em, nói cho anh biết lúc nãy xảy ra chuyện gì đi? ".

Tiểu Minh hơi thở loạn nhịp từng chút kể lại cho cậu nghe:

" Lúc nãy em nhìn thấy mẹ đang nấu ăn, em định giúp mẹ nhưng mẹ bảo không cần, còn không cho em lại gần mẹ nên em đi ra phòng khách ngồi chơi....".

" Rồi sao nữa, em cứ từ từ kể, không vội ".

" Sau đó em nghe tiếng cười của mấy bạn phía dưới sân, em nhìn qua cửa sổ thì thấy mấy bạn chơi trò gì lạ lắm nên em mới mở cửa ra ngoài, nhưng em còn chưa đi được mấy bước mẹ liền lôi em vào nhà rồi đánh em ".

" Tại sao? ".

" Em không biết, em biết mẹ không thích em, lần nào em muốn ra ngoài đều bị mẹ mắng cho một trận, nhưng em rất thương mẹ ".

Chính Quốc hơi nghẹn lòng khi nghe Tiểu Minh nói như vậy, cậu kìm lòng mình hỏi lại:

" Tại sao? Mẹ em không phải đánh em ,thậm chí còn đâm em như vậy nữa, em hiện giờ còn đang trốn bà ấy, vậy mà em vẫn không giận mẹ sao? ".

" không...em không giận mẹ...ông rất thương em,mỗi lần ông biết mẹ la em thì ông đánh mẹ rất nhiều, còn nhốt mẹ trong phòng không cho ăn cơm, em nhìn thấy mẹ khóc...em không muốn giận mẹ nữa...".

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người Thái Hanh nhận ra điều gì đó liền bảo với Chính Quốc:

" Đại Ngốc, mau hỏi thằng bé ba nó đâu?".

Golden Time [ Nhiệm Vụ Đặc Biệt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ