Chương 20: Xuất hiện (2)

1.7K 193 23
                                    


"Vãn Ngâm...?" Lam Hi Thần có phần không tin.

Nếu như theo lời Ngu y sư nói, nghĩa là Giang Trừng sớm lường trước được điều này? Thực Kí, Bất Mộng Thảo, vết thương trên ngực trái, rốt cuộc là việc gì? Lam Hi Thần mơ hồ thấy một khả năng nhưng cũng nhanh chóng phủi nó khỏi đầu. Y tin Giang Trừng.

"Giang Tông chủ không muốn ta nói chuyện này cho người khác, đặc biệt Lam Tông chủ. Chỉ là lần này không hề đơn giản, ngài ấy bặt âm vô tín đã vẹn một tháng"

"Cũng không hẳn. Hôm nay Kim Tông chủ rất có thể gặp qua Vãn Ngâm"

Ngu y sư nhíu mày liễu: "Kim Tông chủ, người đó như thế nào? Có đối với ngươi làm qua việc gì?"

"Hắn tự dưng điểm huyệt linh lực của ta, kéo ta đi, kiểm tra một lượt rồi đem Tử Điện giao cho ta" Kim Lăng xoè Tử Điện ra chứng thực lời nói.

"Quả nhiên"

"Quả nhiên gì?" Lam Hi Thần gặng hỏi.

"Hắn là Giang Tông chủ"

"Ngu cô nương, ta từ lâu đã có một câu hỏi, tuy nhiên bất kì ai cũng không thể cho ta một đáp án"

"Lam Tông chủ là muốn hỏi xem, ngài và Giang Tông chủ có mối quan hệ gì sao?"

"Phải"

"Đã từng giống Hàm Quang Quân và Nguỵ Vô Tiện bây giờ"

Lam Hi Thần nửa ngày mới mở miệng nói tiếp: "Vì sao một chút ta đều không nhớ? Là do Thực Kí?"

"Không. Ngài không phải nạn nhân của Thực Kí. Ngài là nạn nhân của chủ nhân chúng"

"Tên tu quỷ đạo?" Kim Lăng tiếp thu lượng lớn tin tức, não sắp bị phá hư.

Mới chiều cậu còn nghe giang hồ kể về mối tình yêu hận bất phân, lằng nhằng dây mơ rễ má của cữu cữu với Nguỵ Vô Tiện. Bây giờ lại nghe vị này khẳng định chắc nịch cữu cữu là người yêu cũ của Lam Tông chủ. Trọng điểm không phải là yêu đương đồng tính, cái Kim Lăng canh cánh trong lòng là: Bất kể thế nào, cữu cữu nuôi lớn hắn lúc nào cũng là người bị ngược??? Dù là Nguỵ Vô Tiện hay Lam Tông chủ, sẽ luôn là cữu cữu bị lừa tình??

Ngu y sư không nhận ra mớ suy nghĩ khủng hoảng của Kim Lăng, chỉ đáp lại những gì cậu hỏi: "Đúng. Kẻ tu quỷ đạo ấy sở hữu vô cùng nhiều Thực Kí cường đại"

"Ngu cô nương, xin hãy nói ra hết những gì mình biết. Lam mỗ...."

"Lam Tông chủ, ta chỉ biết đại khái. Ngài và Giang Tông chủ khi còn trẻ chính xác là mối quan hệ yêu đương. Giang Tông chủ không nói, nhưng ta biết mạt ngạch hắn đem cột ở tay trái, nơi gần tim mình nhất, coi như trân bảo, là của ngài. Năm đó, hắn chỉ mới 22 tuổi, liền tìm tới ta, quỳ gối xin giúp đỡ. Ta hỏi hắn: Giang gia tuy mới gầy dựng lại, nhưng chung quy vẫn coi như đã trở lại ban đầu, chẳng nhẽ lại thiếu người tới vậy? Hắn đáp lại ta một câu, kể từ đó ta tận lực giúp hắn"

"Hắn nói, người thân không còn, người bên cạnh lại chẳng thể tin tưởng. Ta nghĩ lại, lại nhớ tới Ngu Tử Diên, cũng một phần vì Tam tiểu thư mà giúp con trai nàng"

"Vãn Ngâm nhờ Ngu cô nương việc gì?"

"Ta là y sư, hắn muốn ta nghiên cứu ra một loại thuốc, có thể đem nạn nhân của Thực Kí cứu lại. Thuốc chế từ Bất Mộng Thảo cùng vô vàn thứ quý hiếm khác. Nhưng, phương thuốc để cứu ngài, lại hoàn toàn muốn lấy mạng Giang Tông chủ. Ta khuyên ngăn cũng không thể"

Lam Hi Thần mím môi, tay dưới vạt áo đã siết đến trắng bệch, mặt cũng tái đi: "Phương, phương thuốc thế nào?"

"Để cứu nạn nhân Thực Kí, chỉ cần Bất Mộng Thảo, nhưng để cứu ngài, Bất Mộng Thảo không thể dưỡng được như bình thường"

"Phải dùng máu đầu tim. Cùng một người. Mỗi ngày, đều đặn đút máu nuôi nó. Cho tới khi Bất Mộng Thảo kết được quả, mới có thể dừng lại"

Lam Hi Thần lảo đảo, cả người run lên lạnh lẽo. Kim Lăng vội tới giúp y đứng vững, trong lòng muốn cất lời nhưng chung quy, đến họng rồi lại nuốt ngược vào trong.

"Vì sao....? Ta đâu có đáng để làm vậy?" Lam Hi Thần đau thương ánh mắt.

"Ta cũng từng hỏi Giang Tông chủ như thế. Hắn nói rằng hắn chỉ còn mình ngươi. Ta nào có thể phản bác? Nguỵ Vô Tiện tuy trở về nhưng hiện tại đã ở bên người có thể bảo hộ hắn cả đời. Còn Kim Tông chủ, sớm thôi sẽ trưởng thành, đủ lông đủ cánh. Nhìn lại, hắn cũng vì quá cô độc mà bất chấp"

"Vãn Ngâm dùng máu tim nuôi Bất Mộng Thảo từ khi nào?"

"Tính từ lúc Trạch Vu Quân xuất quan đi"

Ngu y sư lơ đãng nhìn vào hư không: "Năm ấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị lửa thiêu rụi, Trạch Vu Quân chắc bị kẻ tu quỷ đạo kia thừa cơ nước đục, động tay động chân với ngài"

"Rốt cuộc hắn đã làm gì ta?"

"Tà ma ngoại đạo nhiều vô kể. Kẻ đó không biết từ đâu học được cách đoạt đi sinh hồn người khác. Nạn nhân đều là những người tu vi không cao bằng hắn. Trạch Vu Quân bị đoạt lúc suy yếu nhất, không mảy may ai hay biết. Đặc điểm của thứ này, chính là người bị đoạt đi sinh hồn vẫn sống bình thường, chỉ là kí ức bị kẻ tu quỷ đạo kia muốn lấy đi đoạn nào liền lấy"

"Giang Tông chủ bị gã đem sinh hồn của Lam Tông chủ ra uy hiếp, muốn Giang Tông chủ trở thành...." Ngu y sư đột nhiên ngập ngừng, dường như khó nói.

Lam Hi Thần trong đầu như sấm nổ vang rền, tua lại toàn bộ khoảng khắc gã bế ngang Giang Trừng giữa không trung, cùng y triền đấu đoạt người. Khắp thân mình càng run lợi hại.

Hắn sẽ không muốn cướp Vãn Ngâm về để làm phu nhân chứ?

Một tháng đã trôi qua rồi!

Vãn Ngâm còn đem Tử Điện giao lại cho Kim Lăng, đây là thông báo sẽ chấp nhận gã và không trở lại nữa sao?

Y không cho phép!!!

———-
* Tiểu kịch trường:

Giang Trừng: Bổ não là bệnh cần trị.

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ