"Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng, tự Vãn Ngâm""Cô Tô Lam Hoán, tự Hi Thần, hân hạnh được gặp gỡ hai vị công tử"
Lam Hoán nhìn Giang Trừng từ từ ngẩng đầu lên, tay cầm Liệt Băng không khỏi nắm chặt thêm. Y thấy trong cặp hạnh mâu trong veo sáng ngời ấy, có hình bóng của mình. Y cười, cười thực vui vẻ, từ tận đáy lòng.
Giang Trừng từng ấy năm thầm lặng nghe ngóng về Lam Hi Thần, lần thứ hai gặp lại kể từ khi còn bé, Giang Trừng không ngăn được khấp khởi, vừa lo vừa mừng. Thấy y cười với mình, khắp người nóng rực lên. Hắn không dám vội vã nhận người, sợ Lam Hi Thần không nhớ ra hắn, sợ bản thân sẽ thất thố trước mặt Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng đành giả vờ không quen biết, lẳng lặng đi theo sự chỉ dẫn.
Suốt cả quãng đường, hai người dường như chẳng hề có tương tác, điều này làm Giang Trừng càng thêm lo sợ, có lẽ chỉ mình hắn ngu ngốc nhớ ngày hôm ấy thật lâu. Lam Hi Thần vừa nãy không cười với hắn, y cười với tất cả.
Giang Trừng thở dài khe khẽ, phảng phất phiền muộn, Lam Hi Thần hồ như giao tiếp với tất cả mọi người, nhưng hành động của Giang Trừng đều cẩn thận thu vào đáy mắt. Y cười khổ, có lẽ Vãn Ngâm đã hiểu lầm gì rồi thì phải. Y không quên, sẽ không bao giờ quên. Giống như Giang Trừng, Lam Hi Thần từng ấy năm cũng lặng lẽ thu thập tin tức từ Giang gia Thiếu chủ.
Hôm sau lên lớp, ngồi một bên nghe Lam tiên sinh giảng dạy, Giang Trừng vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chặm. Bứt rứt, ngứa ngáy khắp thân thể, Giang Trừng hung hăng ngẩng đầu lên nhìn kẻ nào dám to gan, không biết lễ độ tới vậy.
Hắn hối hận vì đã ngẩng đầu.
Lam Hi Thần ngồi đằng sau Lam Khải Nhân một chút, hổ phách đồng tử nhìn hắn mang theo ôn nhu. Cử chỉ của hắn rất nhanh trở nên lộn xộn, lúng ta lúng túng quay mặt đi.
Lam lão cổ hủ nhận ra hắn mất tập trung, nghiêm giọng: "Giang Vãn Ngâm, đứng lên trả lời câu hỏi của ta"
Giang Trừng thấy uỷ khuất. Rõ ràng là do một Bích ngài nuôi nhìn chòng chọc vào ta trước!!
Mặc dù không chú ý trong phút chốc, Giang Trừng vẫn có thể lưu loát đáp lại câu hỏi của Lam Khải Nhân. Dù gì trên vai hắn cũng gánh vác danh vị Giang gia Thiếu chủ, là bộ mặt của Liên Hoa Ổ, hắn không thể tuỳ hứng như Nguỵ Anh. Vậy nên, trong khoảng thời gian đi Cô Tô nghe học này, hắn sẽ gắng hết mình biểu hiện thật tốt.
Lam Khải Nhân đối với câu trả lời của Giang Trừng, không tìm được lỗi sai, đành hắng giọng vuốt râu: "Tốt"
Giang Trừng thở phào ngồi xuống, ánh mắt lại khẽ liếc về phía Lam Hi Thần. Quả nhiên, y còn nhìn hắn, khoé miệng so với ban nãy nhếch lên cả đoạn.
Con mẹ nó!!!
Lam Hi Thần có bệnh!?
Giang Trừng bực dọc thở mạnh, Nhiếp Hoài Tang ngồi cạnh cũng bị khí tràng của hắn doạ cho lo lắng.
.......
"Nguỵ Anh!"
Giang Trừng toàn thân căng cứng, cố nhoài người về phía trước, ngón tay hận không thể dài ra thêm. Chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể túm được Nguỵ Vô Tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn Ngâm
FanfictionCô Tô Song Bích, một trời cao trăng sáng, một phùng loạn tất xuất. Vân Mộng Song Kiệt, một tu quỷ đạo tiếng ác muôn đời, một tàn nhẫn đáng sợ hệt Tu La. Song Bích còn đó, Vân Mộng Song Kiệt chỉ còn niềm nuối tiếc. Lún vào quá sâu, cách trở quá xa...