Chương 29: Năm 2009 (III)

346 13 0
                                    

Tôi mở socola Dove, bẻ một miếng và đút vào miệng cô ấy. Vưu Phi Phàm đỏ mặt, vui vẻ ăn nó, còn suýt cắn vào tay tôi. Cô ấy nói một cách mơ hồ: và ăn nó một cách vui vẻ, suýt cắn vào tay tôi. Cô ấy nói một cách mơ hồ: "Cô đã xem bộ phim có tên "Tìm kiếm Châu Kiệt Luân" chưa? Cốt truyện rất thú vị, một cô gái đang tìm đĩa nhựa của Châu Kiệt Luân, do đó đã gặp một nhóm người có quan điểm khác nhau về tình yêu, mặc dù tên phim có nhắc đến Châu Kiệt Luân nhưng xuyên suốt câu chuyện, anh ấy chỉ xuất hiện ở cuối phim. Anh ấy đã ăn một trong những chiếc khuyên tai của nữ chính, và hai từ phát ra từ miệng anh ấy—'ngọt ngào', sau đó là ca khúc 'quỹ đạo' phát lên."

Tôi không hiểu Vưu Phi Phàm đã bệnh như vậy rồi, tại sao còn nói những chủ đề vô nghĩa: "Vậy, cô muốn nói với tôi điều gì?"

Giọng khản đặc, còn bày đặt hát: "Tôi sẽ ngẩn ngơ, rồi khẽ mỉm cười, rồi nhắm chặt mắt lại, nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có người thay thế tôi, để tôi không còn nhớ em nữa".

Giai điệu đột ngột dừng lại, tôi biết cô ấy đang nghẹn ngào, nên tôi nhắm mắt lại như ngủ, giữ im lặng, tôi biết cô ấy đang rất khổ sở, rất muốn nói xin lỗi cô ấy, một ngày nào đó tôi sẽ nói.

————————————————————————————————————————

Tôi lầm tưởng rằng nhà của Tần Quân sẽ là một biệt thự nhỏ với một khu vườn xinh đẹp, đến khi đứng dưới chung cư rồi mới biết hoá ra nhà cô ấy ở một chung cư cao cấp, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ. Theo sau cô ấy ra khỏi thang máy, cô ấy đứng ở lối vào hành lang và nghịch chìa khóa cửa, thoải mái nói: "Một bên là nơi tôi sống, căn đối diện là nơi để cho khách ở, hai căn hộ đủ cho cô phát huy rồi...."

Tôi có chút nghẹn, nói thế thì cả cái tầng này là của cô ấy, diện tích bao nhiêu vậy? Dự án không hề nhỏ! Cơm ăn áo mặc nuôi béo bản thân nằm ở đây rồi, phải bấu víu lấy cái dự án này! Điều tôi phải kinh ngạc là mạch não của người giàu còn cong hơn cả mười tám khúc cua của đường núi, không chỉ cong mà còn trộn lẫn với nhau.

Thấy tôi hơi ngẩn người, cô ấy giơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi một cách hài hước: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi định thần lại, lắc đầu, thái độ quay ngoắt 360 độ, mỉm cười nhìn Tần Quân, Tần Quân híp mắt cười với tôi: "Cẩn thận đó, đến lúc đó mà tôi không hài lòng, tôi sẽ bắt cô làm lại đó."

"Sếp à, yêu cầu của cô chính là tiêu chuẩn của tôi, hài lòng của cô là điểm mấu chốt của tôi, mục tiêu của tôi là phải vượt qua yêu cầu của sếp để sếp hài lòng hơn nữa, tiêu tiền đúng chỗ kết quả hơn mong đợi, chân thành hợp tác@#%..."

Tần Quân lập tức trịnh trọng khoanh tay, lấy cái giọng sếp lớn phê bình: "Được rồi, được rồi.... đi cả buổi với nhau, giờ mới biết hoá ra cô là một người giả nghiêm giả chỉnh."

Tôi đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, ngước mắt nhìn Tần Quân, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chẳng phải mấy nhân viên sale hay nói vậy sao.... Sao cô biết tôi không giống như vậy...."

Tần Quân cười phá lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi giải thích: "Bởi vì cô không phải người làm nghề đó, tự nhiên không có tính khí đó, chúng ta đi vào trong nhìn chút đi."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now