Chương 96: Kẻ Phản Diện X

377 9 0
                                    

Chúng tôi kiệt sức, nằm trên mặt đất đầy bụi xi măng bất chấp cái bẩn, chụm đầu vào nhau thì thầm, đây là một cảm giác an nhiên mà chúng tôi không muốn bị người khác phá vỡ, cảm giác như trọng sinh rồi trêu chọc lẫn nhau, bỗng nhiên im bặt, mở to hai mắt nhìn nhau.

Quan Thư Quân muốn dùng tay chạm vào má tôi, khó khăn thử vài lần, nhưng cô ấy bị thương không thể cử động, vì vậy cô ấy đem đầu cọ cọ vào má tôi: "Hẹn hò đi."

Tôi lặng lẽ lắc đầu, tôi cũng phạm phải cái gọi là đại kỵ của cô ấy, chẳng qua như vậy mới lừa tình cô ấy, tôi không chút do dự từ chối: "Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận cô."

Có lẽ là do chưa từng bị ai từ chối, Quan Thư Quân ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn tôi: "Cô! Cô là người đầu tiên dám từ chối tôi!"

"Tôi cũng không thể vô lương tâm mà đi lừa dối cô, tình yêu là chuyện của hai người. Quan Thư Quân, đừng lãng phí thời gian lên người của tôi. Mười năm qua tôi đã trao cả trái tim và linh hồn cho Lam Phi Ỷ, cho đến khi mỗi người mỗi ngả, tôi mới nhận ra tôi đã mất đi khả năng yêu thương. Xin lỗi cô."

"Cô là quái vật gì thế? Sao tôi lại đi yêu kẻ lập dị như cô được chứ? Tôi thích cô là chuyện của tôi, cô từ chối là chuyện của cô, ai cũng đừng mong xen vào."

Có lẽ đối mặt với cảm xúc kỳ lạ, Quan Thư Quân cũng có sự bướng bỉnh không thể giải thích được, cô ấy không chịu theo ý tôi, bỗng nhiên cô ấy giật mình, ngồi dậy nhắc nhở: "Này! Cô chảy máu nhiều lắm, còn nằm ở đây làm gì? Đi thôi! Mau đến bệnh viện."

Lúc này, một tràn tiếng giày cao gót dồn dập truyền đến bên tai, chúng tôi đều nhìn về phía phát ra âm thanh, Phoebe hoảng hốt tìm kiếm, cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau, cô ấy vội vàng tiến lại gần: "Vưu Phi Phàm!"

Tôi nhìn thấy vẻ hoảng sợ hiếm thấy trên mặt cô ấy, đoán chắc hẳn cô ấy đang sợ hãi, khẽ kêu: "Phoebe?"

Người đi theo Phoebe là Dư Kiêu, tôi còn tưởng rằng cô ấy đã đi rồi, Dư Kiêu đã mở miệng giải thích: "Làm Lâm Thần thông báo, Lam đổng lo lắng cho sự an toàn của cô, cho nên vội vàng chạy đến đây."

Phoebe ngồi xổm xuống cau mày, cẩn thận dùng ngón tay chạm vào vết thương trên vai tôi, lại làm cô ấy đau lòng rồi, cho nên ngay cả giọng điệu cũng nghẹn ngào, quan tâm hỏi: "Đau không em?"

Tôi cười với cô ấy và khẽ lắc đầu, khuôn mặt Phoebe đột nhiên mất đi vẻ lo lắng dịu dàng vừa rồi, sau đó quay đầu nhìn Quan Thư Quân, sắc bén hỏi: "Chuyện tốt mà cô gây ra, dựa vào đâu mà bắt Vưu Phi Phàm chịu theo?"

Quan Thư Quân cũng đuối lý, nhưng mà cũng phản bác hợp tình hợp lý: "Ai mà ngờ tên Hà Mộc với Thu Kỳ dám ra tay với tôi, Phi Phàm là lo lắng cho sự an toàn của tôi, hôm nay cứu tôi một mạng, đương nhiên tôi thiếu cô ấy một ân huệ, cơ mà... chuyện này có liên quan gì đến Lam đổng nhỉ?"

Tôi chỉ muốn giữ cho đôi tai thanh tịnh, không muốn hai người đấu võ mồm với nhau, cho nên đành cắt ngang cuộc cãi vã của họ bằng tiếng than nhẹ: "Được rồi! Đừng nháo nữa! Dư Kiêu, đưa tôi và Quan Thư Quân đến bệnh viện."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora