Phiên ngoại 4: Phó Dĩnh & Hoắc Tiểu Đồng (2)

2.4K 57 1
                                    

   "Buông tay cô ấy ra!"

   Hai tên đàn ông nghe vậy thì khựng người lại, Hoắc Tiểu Đồng cũng nhìn sang hướng phát ra tiếng nói.

   "Anh Phó Dĩnh!"

   Phó Dĩnh gật đầu với cô, nhíu mày nói với hai tên đàn ông kia:

   "Còn không buông tay ra, có tin tôi báo cảnh sát không?"

   "Gì vậy người anh em, đi chơi mà gắt quá. Buông thì buông." Hai tên đàn ông cười cợt nhã. Bọn hắn lườm lườm Phó Dĩnh, thấy anh cao to, mang một dáng vẻ nghiêm nghị thì thu tay lại, nhưng trước khi đi còn không quên nói:

   "Coi chừng tụi tao đó!"

   Phó Dĩnh không để tâm, anh quay sang nhìn Hoắc Tiểu Đồng, dáng vẻ có chút lo lắng hỏi cô:

   "Em không sao chứ?"

   Hoắc Tiểu Đồng lúc này mới hoàn hồn lại, cũng may có anh Phó Dĩnh nếu không cô cũng không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Trước đây cô cũng từng gặp nhiều gã đàn ông đến bắt chuyện trong quán bar, nhưng dai dẳng và nham nhở thế này là lần đầu tiên.

   "Cám ơn anh, anh Phó Dĩnh, em không sao, may mà có anh."

   "Tại sao em lại ở đây, nơi đây hạng người nào cũng có."

   Hoắc Tiểu Đồng ngập ngừng:

   "Nhiều ngày nay em cảm thấy tâm trạng không tốt nên mới đến đây giải khuây, không ngờ vừa ngồi một lúc lại gặp hai tên đó."

   "Tâm trạng không tốt? Có phải là vì đoạn chuyện cũ kia hay không?" Phó Dĩnh nhíu mày suy nghĩ, thật hết cách, cô bé này vẫn chưa quên được chuyện cũ.

   "Hì... Đừng nói chuyện này nữa, đã đến đây rồi anh cũng ngồi với em một lúc đi, em mời anh nước nhé?" Nói rồi cô nâng ly cocktail mình lên, làm tư thế mời Phó Dĩnh rồi nhấp một ngụm.

   Trời ơi, tim cô đập nhanh quá, có phải anh Phó Dĩnh đang quan tâm cô hay không?

   Phó Dĩnh lắc đầu, cười nói:

   "Anh không uống đâu, lát nước còn phải lái xe nữa."

   Thấy cô gật đầu không nói gì, Phó Dĩnh suy nghĩ một lúc lại mở lời khuyên cô:

   "Em hãy suy nghĩ thoáng lên một chút, chuyện đã qua cũng không ai muốn, huống hồ em đã biết sai và tự dằn vặt mình rất nhiều. Chỉ cần biết hối hận và sửa đổi đã là một điều đáng tuyên dương rồi."

   Ánh mắt Hoắc Tiểu Đồng đượm buồn, lại nhấp một ngụm cocktail mới khàn giọng nói:

   "Em cũng biết là vậy, nhưng không hiểu sao em luôn cảm thấy buồn rầu hối hận, mặc dù chuyện đã qua, chị dâu cũng đã tha thứ cho em nhưng em biết chị ấy sẽ không quên được những việc xấu xa mà em đã làm."

   Phó Dĩnh cười xoa đầu cô:

   "Em thật ngốc, em chỉ biết nghĩ rằng Y Hân không quên được những chuyện trong quá khứ, thế em có nghĩ rằng cô ấy cũng đã nhìn thấy sự cố gắng sửa sai của em, cũng cảm nhận được sự hối hận của em hay không? Chuyện đã qua là sự thật, không thể thay đổi được, nhưng những nỗ lực và sự thay đổi của em hiện tại mọi người đều nhận thấy."

Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình vănWhere stories live. Discover now