Chương 74

105K 2.8K 306
                                    

   Trình Mẫn nghe cô nói vậy liền hoảng hốt níu kéo:

   "Y Hân, con đừng như vậy, lúc trước là mẹ sai, sau này chúng ta cùng sống hòa thuận không được sao?"

   Phỉ Y Hân xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói:

   "Chuyện tôi không ở đây không phải hoàn toàn là lỗi của bà, đây là quyết định của cá nhân tôi thôi."

   "Y Hân à..."

   "Hoắc Đông Thần, chúng ta đi thôi!"

   Phỉ Y Hân đi một mạch ra ngoài, không màng tới ánh mắt buồn bã của những người trong nhà.

    Hoắc Đông Thần cũng không nói gì, phân phó cho người làm lên phòng lấy hành lý của cô xuống rồi đưa cô đi.

   Trình Mẫn vô lực ngồi bệt xuống đất, cả những người làm ở đây cũng mang một tâm trạng không tốt.

   Thiếu gia nhà họ từ nhỏ đã cô độc ít nói, bọn họ đều là những người làm lâu năm ở đây, đặc biệt là hai vị quản gia, đã làm việc ở Hoắc gia từ đời của cha hắn, đương nhiên chuyện của Hoắc gia họ ít nhiều cũng biết. Sống trong gia đình giàu sang thì những đứa trẻ tất nhiên sẽ thiếu đi tình thương, cho nên họ rất yêu thương Hoắc Đông Thần cùng Hoắc Tiểu Đồng, gia đình này nếu không thay đổi sớm muộn gì cũng tan vỡ!

   Mà lần này thiếu gia trở về mang theo một cô gái, đây là lần đâu tiên và càng hoang đường hơn nữa là tâm trạng thiếu gia rất tốt, còn căn dặn người làm bọn họ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân!

   Bọn họ cảm thấy vị thiếu phu nhân này sẽ mang đến một bầu không khí mới, sẽ gắn kết từng người trong gia đình này! Đó là một chuyện tốt biết bao...

   Vậy mà...

   Thật ra ngay lúc này, ở nhà họ Hoắc không chỉ hắn, mẹ hắn và những người làm mong muốn Phỉ Y Hân chấp nhận, mà còn một người khác nữa...

------------------------------

   "Anh lạ thật."

   Sau khi được Hoắc Đông Thần đưa đến khách sạn gần đó, Phỉ Y Hân mới mở miệng hỏi hắn.

   "Chuyện gì?"

   "Tôi đối xử với mẹ anh như thế, anh không tức giận? Hay tôi phải hỏi là... Vốn việc mẹ anh chấp nhận tôi là bước tiến rất lớn để tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, vậy mà tôi vẫn không chịu, anh không hỏi tôi tại sao à?"

   Hoắc Đông Thần khẽ cười, đôi tay lại vô thức đưa lên vuốt mặt cô:

   "Anh cũng không biết!"

   Phỉ Y Hân lập tức lườm hắn:

   "Nghĩ tôi tin không?"

   Lúc này Hoắc Đông Thần mới thực sự cười lớn, kéo cô xuống giường nằm một lúc:

   "Sao lại không tin anh? Thú thật anh cảm thấy bản thân đã chiều chuộng em tới tận trời luôn rồi, hiện tại chỉ cần em nói một tiếng anh liền đáp ứng bất cứ thứ gì em muốn!"

   Phỉ Y Hân hừ lạnh một tiếng:

   "Tôi không cần anh làm vậy!"

   "Nếu anh cứ thích làm thì sao?"

Hợp đồng bạn giường (H+) - Tình vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ