Chương 2: Tối nay cô thật sự rất xui xẻo

113 11 3
                                    

Cố Chiếu chỉ chạm mắt với Thẩm Quyết Tinh giây lát là lập tức thu lại ánh mắt. Trước kia cô đọc tiểu thuyết, bên trong miêu tả ánh mắt lạnh lùng của một người luôn dùng những từ như "sắc lẹm như dao". Khi đó cô không hiểu, tại sao mắt của một người lại có thể giống dao, bây giờ thì cô hiểu rồi.

Đôi mắt của Thẩm Quyết Tinh như con dao lạnh lẽo rơi trên mặt cô, cứa vào mắt, vào da, thậm chí là thâm nhập vào sâu trong máu thịt, khuấy đảo đại não vốn đã hỗn độn của Cố Chiếu.

Cố Chiếu nhìn anh thêm một chút là mắt lại càng đau.

Sở Viên Nguyên nghiêng đầu nhìn, trông thấy Thẩm Quyết Tinh đang nhìn bọn họ, cô ấy vội vã nâng ly lên kính rượu với anh.

Thẩm Quyết Tinh gật đầu, môi khẽ nhấp một ngụm, cũng thu lại ánh mắt.

Sở Viên Nguyên thở phào một hơi, quay đầu nhíu mày: "Cậu lộ liễu quá đấy."

Cố Chiếu mím môi: "Xin lỗi..."

Sở Viên Nguyên thấy dáng vẻ ấp úng, nói câu nào cũng "Xin lỗi" của cô thì cũng không chấp nhất nữa.

Bố mẹ Cố Chiếu qua đời từ khi cô còn nhỏ, cô sống với ông bà nội, ngày đầu tiên vào năm lớp mười, giáo viên chủ nhiệm Lý đã để Cố Chiếu tạm thời tránh mặt, nói với cả lớp về hoàn cảnh của cô. Ban đầu vốn là muốn mọi người quan tâm để ý đến cô bé đáng thương này nhiều hơn, ai ngờ cô lại là người có tính cách cổ quái, không hòa đồng, thành tích lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình, đừng nói tới bạn học cùng lớp, đến cả giáo viên nhìn thấy cô cũng đều đau đầu.

Lâu dần, ngoài Sở Viên Nguyên do được giáo viên giao nhiệm vụ nên sẽ chủ động bắt chuyện với cô, còn lại trong lớp có rất ít người chịu tiếp xúc với Cố Chiếu.

Sở Viên Nguyên cũng lĩnh hội được sâu sắc câu nói "Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận" từ trên người cô. Sao cô có thể ngốc nghếch, hèn nhát, suy nghĩ viển vông như thế chứ?

Những lần họp lớp trước, Cố Chiếu đều không tham gia, lần này kỷ niệm mười năm có ý nghĩa đặc biệt, Sở Viên Nguyên muốn tập hợp đông đủ mọi người. Nói ra tên của Thẩm Quyết Tinh cũng chỉ là muốn thử xem sao, không ngờ Cố Chiếu lại đến thật.

Tốt nghiệp bảy năm rồi, Sở Viên Nguyên chắc chắn một trăm phần trăm suốt bảy năm qua hai người này không hề liên lạc. Dưới tình huống như thế, vậy mà Cố Chiếu lại nhớ nhung đối phương tận bảy năm trời.

Sở Viên Nguyên nói với Cố Chiếu chuyện Tống Giao Mộng có ý với Thẩm Quyết Tinh không phải vì muốn đả kích cô, chỉ là cô ấy không muốn cô lãng phí tình cảm vào một người không thể, thanh xuân của cô vốn đã đủ đáng thương rồi, đừng khiến bản thân thê thảm thêm nữa.

"Để mình bảo chồng mình giới thiệu anh em của anh ấy cho cậu, mặc dù không bằng Thẩm Quyết Tinh, nhưng cũng là người thật thà sống được, cậu nói chuyện thử xem sao, không được mình lại tìm người khác cho cậu." Sở Viên Nguyên không cho Cố Chiếu quyền lựa chọn, quyết định thay cô luôn.

Cố Chiếu muốn nói cô một mình cũng vẫn rất tốt, cô đã quen với cuộc sống đơn độc, không có bạn trai cũng chẳng sao. Song khi đối diện với ánh mắt nhiệt tình của Sở Viên Nguyên, cô lại do dự mà chấp nhận ý tốt của đối phương.

Anh là ngân hà xa vời - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ