Chương 4: Ngủ cùng nhau đi

115 8 1
                                    

Nước sôi trong ấm kêu lên sùng sục, Cố Chiếu nhìn Thẩm Quyết Tinh đang gọi điện thoại bên ngoài ban công, cô đổ một ít lá trà vào cốc. Đổ xong mới nhớ ra, bây giờ sắp nửa đêm rồi, uống trà không tốt cho giấc ngủ. Thế là cô lại đổ lá trà vào trong hộp, cuối cùng chỉ rót một cốc nước trắng để lên bàn.

Khi Thương Minh Viễn nhận được điện thoại của Thẩm Quyết Tinh thì anh ấy đã lên giường nằm, suýt chút nữa là chìm vào mộng đẹp. Anh ấy tưởng rằng đêm hôm khuya khoắt Thẩm Quyết Tinh gọi điện thoại đến là vì chuyện công việc nên không dám chậm trễ, không nghĩ gì nhiều liền nhận máy, kết quả sau khi đối phương im lặng một lúc lâu lại nhờ vả anh ấy tới nhà lấy giúp quần áo.

"Cái gì? Cậu bị giãn cách ở khu chung cư của người ta?" Thương Minh Viễn cảm thấy kỳ lạ lại buồn cười, "Khu chung cư của ai vậy, khách hàng à?"

Thương Minh Viễn không biết hôm nay Thẩm Quyết Tinh có buổi họp lớp, chỉ cho rằng đối phương vẫn giống như mọi khi, đêm hôm vẫn chỉ chăm chú vào kế hoạch và thi công.

"Không phải, là một người bạn... của mình." Thẩm Quyết Tinh đỡ trán, thoáng nhìn vào trong phòng.

Cố Chiếu bó gối, hai tay đặt trên đầu gối, yên lặng ngồi ở xô pha đơn, mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước trắng thẫn thờ.

Thẩm Quyết Tinh vô thức thở dài một hơi, nói: "Lát nữa mình gửi mật khẩu khóa nhà mình cho cậu, cậu lấy giúp mình hai bộ quần áo, cả máy tính nữa. Va li ở trong tủ, mật mã là ba số 0, à đúng rồi, bàn chải đánh răng với khăn mặt cũng mang giúp mình..."

Bên ngoài ban công nhà Cố Chiếu có một khoảng sân phơi, là mái nhà của thương nhân tầng dưới, cũng là sân thượng nhà cô. Có thể nhìn ra được trước kia sân thượng rất bắt mắt, trong góc chất đầy chậu hoa, dọc bức tường còn có những bồn hoa bằng xi măng. Song có lẽ mấy năm gần đây thiếu sự chăm sóc, chậu hoa trống không, trong bồn mọc đầy cỏ dại.

Thẩm Quyết Tinh ở bên ngoài hút thuốc xong mới vào phòng, lúc quay vào thì thấy Cố Chiếu vẫn ngồi ở trạng thái cũ, cứ như kiểu cắm rễ ở đó vậy.

"Cậu đang nghĩ gì?" Thẩm Quyết Tinh nhướng mày, ngữ khí mang theo vẻ mệt mỏi.

Cố Chiếu ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Nhà mình chỉ có một cái chăn bông thôi."

Thẩm Quyết Tinh nhướng mày vẫn chưa kịp hạ xuống lại nhướng lên tiếp: "Không sao, đưa mình tấm mền, mình ngủ hai tối trên xô pha."

Cố Chiếu đứng dậy, nhìn vóc dáng cao lớn của anh, rồi lại nhìn chiếc xô pha cũ nát của nhà mình...

Chiếc ghế xô pha này đã phục vụ gia đình cô kể từ khi cô có được ý thức, ít nhất cũng phải hai mươi năm rồi, một mình cô nằm không có vấn đề gì, nhưng để nó phải chịu đựng một Thẩm Quyết Tinh cao hơn một mét tám thì quả thật cũng làm khó nó quá rồi.

"Hay là cậu ngủ giường, để mình ngủ xô pha cho." Cố Chiếu đề nghị.

"Mình ngủ xô pha, cậu ngủ giường của cậu." Thẩm Quyết Tinh không hề có ý thương lượng.

Anh về nước lập nghiệp, bắt đầu từ con số 0, đã quen với việc làm người đưa ra quyết định cuối cùng, cũng thành thạo trong việc phân tích hướng sự việc ngay từ đầu, nhanh chóng đưa ra giải pháp tối ưu. Theo anh thì ai ngủ giường ai ngủ xô pha vốn chẳng phải chuyện cần thảo luận.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 05, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh là ngân hà xa vời - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now