Từng ngắm sơn trà - Hoàng Tô Thủ

1 0 0
                                    

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Tên gốc: 故见枇杷.

Hán Việt: Cố kiến tì ba.

Tác giả: Hoàng Tô Thủ.

Tình trạng: Hoàn thành.

Nhóm edit: Khổng Vương Hội.

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, truyện ngắn, SE.

Nam chính không tên + nữ chính không tên.

Tip:

1. Viết lúc co giật khác người.

2. Truyện vô cùng ngắn, kiểu cây cỏ.

Nhân vật chính: Hắn, nàng.

Tóm tắt trong một câu: Sơn trà ngon quá đi.

1.

Trong sân có gốc sơn trà, đấy là do tự tay vợ tôi trồng trước khi qua đời, nay đã cao vút như một tán ô [Trích dẫn].

2.

Trong núi có cây sơn trà, vào tháng năm vàng tựa màu quýt.

Từng tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên, theo sau là câu hỏi tò mò của thiếu nữ.

Chàng có biết cây sơn trà này là cây của ta không?

Hắn té khỏi cây, mở mắt ra.

Cô nương mặc váy mỏng màu quýt ngồi xổm xuống cạnh hắn, chiếc lục lạc buông thõng trên cổ tay mảnh khảnh của nàng, trong đôi mắt hạnh tròn xoe lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi.

Cho chàng ăn sơn trà đấy, chàng đừng chết.

Nàng nói.

3.

Hắn không chết.

Nàng không đi.

Chỉ ngồi cách hắn một bó củi, ăn hai quả sơn trà.

Chua và ngọt, rốt cuộc vẫn đong đầy vị ngọt hơn.

Xa xa là tiếng gọi của nha hoàn.

Ta phải về rồi, chàng cứ ăn sơn trà đi.

Chàng gầy như thế nên ăn nhiều hơn, ừm... Lấy bán đổi thành bạc cũng được.

Nàng đi vội vàng, hắn ngồi lặng yên.

Hắn chỉ thấy nàng một lần ở xa xa, báu vật của Trường Sơn.

Nàng trốn sau khóm lan rừng trúc, nở nụ cười sáng rỡ.

4.

Trong núi chẳng năm tháng.

Hắn đốn củi, đọc sách.

Thỉnh thoảng còn ăn sơn trà.

Sau đó hắn gặp một chú chồn nhỏ mê ăn sơn trà.

Tú tài, cử nhân.

Hội Nguyên, Giải Nguyên.

Thời gian trôi nhanh như bóng cau qua khe cửa, không đợi một ai.

5.

Hai mươi chín tháng tám hợp cưới gả.

Học tập văn võ nghệ, ra sức cho đế vương.

Thi Đình, tên trên Bảng Nhãn.

Quỳnh Lâm yến, rượu ngon vật lạ, lần đầu uống rượu, vị cay đắng không bì kịp sơn trà chua ngọt.

Hắn nhìn kiệu hỉ của nàng lướt qua đường phố kinh đô.

6.

Một lòng biên soạn sách xưa.

Ngoại phái xuất kinh, ba năm mới về.

Lại một kiệu nhỏ vào vương phủ bằng cửa bên.

Đó là nhà chồng của nàng.

Vương và hoàng.

Phi và hậu.

Chần chừ.

7.

Thắng thua là chuyện thường tình.

Đế băng.

Tân hoàng và tân hậu.

Ngẩng đầu, cúi đầu, bái lạy.

8.

Lại một xuân.

Đế hậu chết.

Hạ, vào Các.

Thu, làm quan.

Đông, rất lạnh.

9.

Sơn trà tháng năm vàng tựa màu quýt.

Đế băng.

Tại vị hai năm.

Ba năm xuân thu, treo xe cáo lão, ẩn cư tịnh tâm.

10.

Ốm đau nằm giường đã lâu,

Đọc sách người xưa, có cảm câu này.

Trước sân trồng lại sơn trà,

Không tranh với đời, tạ thế từ đây.

[EDIT] HÃY LẮNG NGHE NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎWhere stories live. Discover now