Chương 112: Đoàn tụ

75 9 0
                                    

"Chú, làm lính tạm thời là vì dân, nhưng cũng không thể làm mất mặt lính được." Dương Quỳnh biết ba Thẩm cũng từng làm quân nhân, cũng giải thích cho hắn nghe.

Cả gia đình đoàn tụ bên nhau ăn bữa cơm, mẹ Thẩm vội giục hai người mau về phòng nghỉ ngơi, "Đã đi cả một ngày rồi, muốn nói gì thì để mai nói tiếp."

Hai người về phòng Thẩm Thu Hoa, trên giường đã sắp xong chăn nệm, nằm lên phảng phất cũng ngửi được mùi ánh mặt trời.

"Cái này không biết mẹ em đã phơi bao lâu, em dùng tay cảm giác này." Dương Quỳnh có kinh nghiệm sờ sờ thử.

"Ba mẹ đúng là có lòng với con gái, chúng ta là con gái có bỏ ra bao nhiêu cũng không thể hồi báo được một phần ngàn." Thẩm Thu Hoa quả thực mệt mỏi, vừa rồi ở phòng khách nàng thực sự đã cố gắng, hiện tại không có ai ở đây, nàng cảm thấy đầu rất đau.

"Mau tắm rồi đi ngủ, xem bộ dạng em như vậy chắc là mệt lắm rồi." Dương Quỳnh lấy ấm điện đi nấu nước. Khi Thẩm Thu Hoa tắm xong đi ra, cô cầm ly nước thuốc đông y đã pha xong đưa cho Thẩm Thu Hoa.

"Nhiệt độ vừa phải, để lạnh sẽ đắng."

Thẩm Thu Hoa nhận lấy rồi uống một hơi, Dương Quỳnh thấy nàng uống thuốc xong, vội đưa miếng mứt quả tới, nhìn nàng ăn xong mới yên tâm.

Nước thuốc này là Ngô Đồng mang đến. Vốn Thẩm Thu Hoa bị chứng thiếu máu não, nên mỗi ngày Dương Quỳnh đều phải pha thuốc nước đông y cho nàng, nhưng khi hai người vào đoàn làm phim thì không thể làm gì được. Để người khác làm chuyện này thì Dương Quỳnh lại thấy lo lắng. Kiếp trước cô và Thẩm Thu Hoa ở trong cung đấu đánh nhau đến nơi này, cũng sợ bị người khác giở trò.

Ngô Đồng tìm hiểu tình huống cách dùng, sau đó dùng máy móc biến dược liệu thành thuốc pha uống, như vậy đỡ phải nấu cho phiền, giải quyết xong vấn đề lớn.

"Lần trước đến Kinh Thành, chị nói em đi tìm Ngô Đồng xem thử, em lại không chịu." Dương Quỳnh nghĩ Thẩm Thu Hoa bệnh, Thẩm Thu Hoa lại không thèm để ý.

"Em với Ngô Đồng kiếp trước có tình nghĩa, cậu ta nhớ nghĩa tình xưa mới nhiều lần đến giúp em, em rất cảm động. Sự nghiệp Ngô gia ở Kinh Thành cũng lớn, chị và em cũng không phải người bệnh bình thường, bên người còn bao kẻ dòm ngó. Cho dù tốt xấu, giới giải trí vẫn có mưa gió, chỉ cần đừng liên lụy đến Ngô gia là được rồi." Thẩm Thu Hoa biết Ngô Đồng để bụng, cho nên nàng càng không muốn liên lụy đến Ngô Đồng.

"Nói gì mà như mình là một người phiền phức vậy." Dương Quỳnh không đồng ý quan điểm này.

"Ai nói không phải sao? Đang ở cái sân danh lợi, thường là thân bất do kỷ. Cũng như em chưa bao giờ muốn thù địch với ai, nhưng vẫn chọc ra một đống đó thôi?" Thẩm Thu Hoa nghĩ lại cũng thấy buồn cười.

Nói đến chuyện này Dương Quỳnh lại nghĩ đến chuyện thú vị nào đó, "Hôm nay lúc ngồi trên xe chị nhận được tin nhắn của Tề Duyệt, vừa đổi lịch cái quên nói với em. Gần đây mới xuất hiện một người mới tên là Liêu Không Trần, Tề Duyệt nói fan kêu cứ kêu than về em, nói đảo loạn tùm lum. Nói là em có thể áp đảo Liêu Không Trần, vì em sợ Liêu Không Trần vượt qua em."

[BHTT][Edit] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu (Hiện đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ