Chương 117: Thêm người

83 8 0
                                    

Đạo diễn bộ Sơ Dương cũng là đạo diễn bộ Đan Phượng Triều Dương - Lữ Canh. Hai lần hợp tác ăn ý cảm giác khỏi phải nói. Lúc Lữ Canh lập đoàn quay đã từng nghĩ đến Thẩm Thu Hoa, tìm người nghe ngóng thì biết hiện tại Thảm Thu Hoa đang đóng phim truyền hình. Hắn thấy hơi tiếc, vì đây là bộ phm lớn công ty chú trọng khá nhiều, với lại phim điện ảnh hay phim truyền hình thì hiện nay cũng đang nguội lạnh, đầu tư cũng không nhiều, cho nên tiền đóng phim đối với Thẩm Thu Hoa cũng có chút khó khăn.

Thật ra với thực lực của một công ty sản xuất phim, nếu dùng hết sức sản xuất một bộ phim thì vẫn được. Chỉ là vài năm trước giới phim ảnh đã hot rồi, chỉ cần mua một bản IP tìm vài diễn viên thì có thể đóng được một bộ phim lấy tiền rồi. Fan nguyên tác sẽ vừa mắng vừa xem, mặc kệ danh tiếng thế nào, chí ít thì tiền cũng đến tay. Một năm gần đây phim điện ảnh đang tiến vào thời kỳ đóng băng, hình thức trước kia không đáng kể, công ty cũng đã mua một lượng lớn IP kịch bản, để trữ cũng không thực tế. Vì nếu không làm thì không ổn, lúc quay lấu đâu ra kịch bản? những biên kịch nguyên sang tốt ngày càng hiếm, đa phần chỉ toàn là các biên kịch dựa vào tiểu thuyết cải biên, còn đổi đến loạn thất bát tao.

Cho nên, công ty chỉ có thể dùng IP để quay. Bộ Sơ Dương cũng là tiểu thuyết hot mấy năm vê trước, cũng là đề tài điệp chiến, cũng khó mà hot được. Trong lúc công ty quay bộ này cũng đồng thời bắt đầu một bộ cung đấu khác. Đồng thời cùng chụp hình cho hai bộ phim, vốn và nhân lực công ty cũng hướng về bộ hot hơn, chính là bộ cung đấu.

Ủng hộ lớn nhất của công ty đối với bộ Sơ Dương chính là cho Lữ Canh làm đạo diễn. Ông chủ nhỏ công ty là Thường Cảnh Hân có quan hệ tốt với Lữ Canh, hắn cũng hy vọng có thể mời Thẩm Thu Hoa đến diễn. Dù sao Thẩm Thu Hoa cũng xinh đẹp, lại chịu khó, còn học cả kinh kịch. Tuy Tạ Nam Lâu không cần hát kinh kịch, nhưng cũng là nghệ nhân xướng khúc trên sông Tần Hoài, dù sao cũng tốt hơn những diễn viên khác không có bản lĩnh xướng khúc.

Không ngờ gặp được Thường Cảnh Hân lại nói được nhiều như vậy, Thẩm Thu Hoa thực sự đồng ý nhận. Dù tiền đóng phim không nhiều, nhưng Thẩm Thu Hoa cũng không có gì khó chịu.

"Lại gặp mặt." Lữ Canh cầm tay Thẩm Thu Hoa dùng sức lắc lắc.

"Lữ đạo, hy vọng lần này hợp tác có thể thu được thành tích tốt." Thẩm Thu Hoa cười bình thản tự tin.

"Cô có thể đến diễn, tôi cũng có một nửa lòng tin." Lữ Canh liền nhờ người chuẩn bị chỗ ở cho nhóm Thẩm Thu Hoa.

Mọi người vừa nghỉ ngơi, rất nhanh có người tìm đến cửa. Là chỉ đạo võ thuật từng hợp tác Tạ Chúng.

"Tạ chỉ, lần này lại là anh chỉ đạo võ thuật sao?" Thẩm Thu Hoa chào hỏi một tiếng, nàng biết Tạ Chúng đến hơn phân nửa là tìm Dương Quỳnh, hai người tới trước trà sau, ngồi một bên cũng không cần nhiều lời.

Tạ Chúng và Thẩm Thu Hoa chào hỏi, nhìn Dương Quỳnh cười nói: "Tiểu Dương, cô cũng là diễn viên, sao lại không đóng phim a?"

Dương Quỳnh và Tạ Chúng đại khái coi như quen biết, "Tạ chỉ, có gì anh cứ nói thẳng ra."

Tạ Chúng ho khan một tiếng, "Là vậy, ban đầu bộ này không có động tác võ thuật nào phức tạp cả, nhưng nam diễn viên là người mới, động tác phức tạp quá làm không được, treo người lâu đại diện bọn họ không chịu. Nhìn vậy thì diễn cũng yếu lắm. Mặc dù chúng ta chỉ diễn một phần nhỏ về dân quốc, nhưng mà dù gì cũng là chiến tranh, cũng cần phải có sự vượt qua thử thách diễn võ, nếu không mời tôi làm gì. Tôi thấy cô đến rồi, hay là nhận vai đánh võ đi."

[BHTT][Edit] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu (Hiện đại)Where stories live. Discover now