Chương 1

49 2 0
                                    

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Luca nhét một tờ tài liệu vào máy khử từ, nhìn những số liệu mật mã chi chít trên tờ giấy bị tiêu trừ sạch sẽ dưới tác dụng của lực từ, anh thấy một ngày làm việc trong não cũng đã được lọc sạch sẽ, rất sảng khoái.

"Này! Luca! Luca! Luca! Luca! Luca! Giữ tờ giấy trong tay lại..." Một âm thanh từ phòng làm việc đối diện truyền tới, cùng với đó là một bóng người đang chạy ào đến, vèo cái đã đứng trước mặt Luca.

Luca ngẩng đầu: "Will, đừng gấp, có chuyện gì từ từ nói."

Will lắc mạnh vai anh: "Cậu hủy tờ giấy kia chưa? Hủy chưa?"

Luca lục lọi chồng tài liệu dày cộm trên bàn: "Tờ nào?"

Will: "Thì tờ của Tổng thanh tra Gade đưa đó!"

Đính đong...

Luca chớp mắt, chỉ tờ giấy trắng trơn vừa được máy khử từ xuất ra rồi hỏi y: "Tờ này hả?"

Vừa nhìn thấy, Will đã lập tức quỳ xuống một cách tuyệt vọng: "Tại sao! Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy!"

Luca thương hại nhìn y: "Không phải cậu nói tờ này là rác sao? Bảo tôi xem xong thì hủy."

Will khóc không ra nước mắt: "Nhưng Tổng thanh tra Gade mới đổi ý rồi, nói là muốn đưa lên xét duyệt lần nữa. Cậu không nghe tôi nói cậu giữ tờ giấy trong tay lại hả!"

Luca vỗ vai y: "Nghe thì nghe nhưng tiếc là trễ rồi, chỉ có thể đổ do cậu xui thôi. Ây da, đến giờ tan làm rồi, tôi đi trước đây."

"Không! Cậu không được đi! Cậu không thể không chịu trách nhiệm như thế!" Will kéo ống quần anh.

"..." Luca xách y lên: "Thôi được rồi, đừng diễn nữa."

"Không phải, Luca cậu mau cứu tôi với! Tôi..." Will cắn răng: "Tôi mời cậu ăn lẩu cay xiên que!"

"Cậu mà cũng tốt bụng đi mời tôi nữa hả?" Thấy vẻ mặt như kiểu nếu cậu không đồng ý thì tôi tự tử của Will, rốt cuộc Luca cũng mềm lòng: "Được rồi, dù sao tôi cũng thích ăn lẩu cay xiên que, tính luôn lần trước, phải lấy tôi phần nào vừa siêu cay vừa đắt tiền đấy nhé."

"Luca~ Cậu là tốt nhất! Hun cái nè, moah!"

"Cậu cứ cút xa chừng nào tốt chừng đấy!"

Vì vậy Luca ở lại tăng ca.

Will mua cho anh phần lẩu cay xiên que vừa siêu cay vừa đắt tiền rồi ân cần đặt bên tay anh: "Nè, tranh thủ ăn lúc còn nóng đi."

Ngón tay Luca bay lượn trên bàn phím, trong mắt toàn là số hiệu: "Không rảnh."

Will gắp một đũa: "Vậy để tôi đút cậu."

"Đi ra chỗ khác, còn quậy nữa tôi bỏ luôn."

"Cậu bận, cậu cứ bận đi." Cuối cùng Will cũng chịu ngồi yên.

Sau hơn ba giờ bận rộn, rốt cuộc Luca cũng trả lại nội dung trên tờ tài liệu kia như cũ.

Will tặc lưỡi khen: "Luca nè, cậu trâu bò ghê, sao làm được thế? Có thể dạy tôi chút không?"

[EDIT] GIAO THỨC TƯƠNG TÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ