Chương 3

14 1 2
                                    

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Sao Bema. Sân huấn luyện Cát Nóng.

Nhiệt độ cao đến 52 độ C, dù chỉ đứng yên, năm phút sau cũng đã ướt đẫm mồ hôi, sau khi vận động kịch liệt lại càng gặp phải triệu chứng mất nước.

Ryan ghét loại môi trường này, cho nên cậu định tốc chiến tốc thắng.

Đối thủ là một cặp Beta Sentinel và Guide phối hợp ăn ý, mà ở đây cậu chỉ có một mình, cậu là một Sentinel chưa kết hợp.

Khi chiến đấu địa hình, theo lý thuyết cần Guide chỉ dẫn tinh thần và bố trí chiến thuật, vậy thì sẽ dễ tìm được sơ hở của đối phương hơn, có thể giảm thiểu tối đa mức độ tiêu hao thể năng của Sentinel.

Tuy nhiên Ryan không có Guide, cậu không cần Guide. Độ chính xác khi đưa ra phán đoán dựa trên năm giác quan của cậu đạt trên 9.8, cậu đã quen tấn công bằng trực giác. Tốc độ lại càng là lợi thế đáng tự hào của cậu, cậu có thể đánh thắng nhanh đến mức chỉ cần một kích mà không bàn đến chiến lược.

Lần này cũng giống như mọi lần.

Ryan mở cảm giác ra, chỉ trong nháy mắt đã đoán được vị trí của đối phương. Cậu chọn cách trực tiếp nhất—

Chạy thẳng.

Cậu đỡ chiếc súng Stowe từ trên lưng ra vai, nạp đạn, ngắm bắn...

Guide đối phương phát hiện ý đồ của cậu, nhanh chóng chuyển sang phòng thủ.

Ngắm bắn thất bại.

Phạm vi cảm giác của Ryan mở rộng gấp đôi.

50 mét. Vòng qua cả chướng ngại vật trước mặt.

Năm phát đạn bắn theo bước chân cậu nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của cậu.

Nóng chết đi được...

Phải kết thúc nhanh thôi.

Ryan bực bội vứt súng Stowe, tung người nhảy một cú qua thẳng một hầm trú ẩn rộng chừng mười mét, sau đó lấy trong xà cạp ra một con dao gọt trái cây nhỏ nhắn tiện lợi rồi buông tay.

Sentinel kia bị một dao xuyên đầu, "tử trận".

Trên đường về, Ryan nhặt súng Stowe lên, chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần mà đã tiện tay cho tên Guide yếu ớt kia một phát súng.

Huấn luyện kết thúc.

Thời gian hiển thị trên đồng hồ là 00:00:45.

Dựa theo chương trình học, thời gian huấn luyện của cậu còn ít nhất 29 phút 15 giây, vậy nhưng thầy Leo của Ryan cho rằng—

"Được rồi, thích làm gì thì làm đi, cái thằng này hết dạy nổi rồi."

Ryan là Sentinel nóng nảy nhất Leo từng gặp, cậu thậm chí còn không thể chấp nhận nổi một lớp học kéo dài từ mười lăm phút trở lên, điều này khiến người làm thầy như hắn cũng ngại lấy tiền lương.

Tuy nhiên Ryan thật sự có năng lực này, khả năng tiếp thu của cậu rất mạnh, chỉ cần cậu hiểu, không có gì là không làm được. Thế nên mấy năm qua, Leo cũng đã quen dạy cậu như vậy.

Ryan thức tỉnh vào năm 12 tuổi, sau đó vẫn luôn do Leo dạy bảo. Nói thật, những thứ liên quan tới việc sử dụng năng lực Sentinel, cái gì cần dạy Leo đã dạy xong hết rồi, sở dĩ hắn vẫn không lui về ở ẩn là do Ryan chưa có Guide của mình.

Sentinel không có Guide thì không thể đạt tới đỉnh cao cuộc đời Sentinel.

Hắn đã nói nhiều lần với Ryan nhưng không lần nào Ryan nghe lọt lỗ tai.

Tám năm, từ khi thức tỉnh tới giờ đã tám năm. Cha của Ryan, Tướng quân Hades đã đưa nhiều Guide ưu tú đến trước mặt cậu nhưng cậu vẫn thờ ơ.

Tướng quân Hades cũng sắp phát điên: "Tại sao? Con muốn làm một Sentinel mãi mãi không kết hợp à? Con có biết đó là một việc đau khổ và cô đơn biết bao không hả?"

Ryan đáp lại: "Con không cần, không đau khổ cũng không cô độc."

Ryan cực kỳ muốn tắm.

Rõ ràng đã về đến phòng, nhiệt độ cũng cực kỳ thích hợp nhưng cậu vẫn cảm thấy nóng. Hơn nữa lúc càng đến gần phòng mình, loại cảm giác khô hanh đó lại càng nghiêm trọng, đồng thời cậu cũng ngửi thấy một mùi quái dị.

Pheromone.

Ryan nhíu mày, cậu đẩy cửa phòng ra.

Mùi pheromone mãnh liệt xông thẳng vào đầu óc cậu, khiến cậu phải thở dốc một cách nặng nhọc.

Quả nhiên, một Guide đang chờ cậu.

Một Guide đang trong kết hợp nhiệt.

[EDIT] GIAO THỨC TƯƠNG TÁCWhere stories live. Discover now