Chương 7

14 1 0
                                    

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Luca cầm bản đồ, xoay máy định vị vòng vòng mà vẫn không rõ phương hướng.

Sau khi đến sao Maarssen với các học sinh tốt nghiệp, anh bị vứt vào một thung lũng. Đề thi thứ nhất cho mỗi người bọn họ một tấm bản đồ, yêu cầu họ phải tự băng qua vùng thung lũng tách giãn Cloud Forest này để đến Base Station* của quân đội ở đây.

*Base Station: là thiết bị phủ sóng vô tuyến có nhiệm vụ giao tiếp giữa các thuê bao DECT với hệ thống Alcatel OmniPCX Enterprise, phạm vi phủ sóng của một Base Station là 300m trong một khu vực mở (không có nhiều vật cản sóng vô tuyến).

Phần thi này không chỉ để thử thách sự nhận biết nguy hiểm và khả năng dự đoán của họ mà còn để thử thách thể năng của họ. Mặc dù yêu cầu về thông số thể năng của Guide không cao nhưng thân là cộng sự cùng ra vào chiến trường với Sentinel sau này, khả năng sinh tồn lẫn tự vệ đều rất cần thiết với họ.

Luca cắn răng, nhét máy định vị vào trong ngực: "Được rồi Lucy, chúng ta đi trước rồi tính tiếp, nói không chừng đi một hồi thì tìm được."

Lucy ồ một tiếng, cầm hai con bọ hung sừng chữ Y theo phía sau anh, vừa đi vừa chơi.

Đi chừng mười phút, Lucy đã thở hổn hển: "Anh Luca, em hơi mệt."

Luca cầm dao găm chém đứt cỏ dại trước mặt: "Giờ mới đi có mấy bước đâu, ngoan, ráng thêm chút nữa nha."

Lucy lầm bà lầm bầm: "Chân em ngắn, anh đi một bước là bằng em đi mấy bước rồi, cỏ ở đây cũng cao hơn em... Em không đi nổi thiệt mà, anh Luca cõng em đi, anh cõng em đi."

Luca chống nạnh quay đầu: "Lucy, anh nói cái này nè, em đừng có kiếm chuyện quậy anh nữa, em là một tinh thần thể thì mệt chỗ nào?"

Lucy mếu máo, trong mắt óng ánh nước: "Hic... Anh Luca, anh thay đổi rồi. Trước đây anh rất thương em mà. Lúc em bị bệnh, anh luôn cõng em ra ngoài chơi... Hic... Anh còn nói chỉ cần em khỏi bệnh, em muốn cái gì thì cho em cái đó... Bây giờ em biến thành thế này thì anh không lo cho em nữa..."

"Được được được, cục cưng đừng khóc nữa." Lòng Luca tan nát, anh ngồi xổm xuống rồi quay lưng về phía nhóc: "Đến đây, em lên đây đi."

"A!" Lucy lập tức ngừng diễn, nhóc bỏ hai con bọ hung sừng chữ Y lên đầu, thoáng cái đã nhảy đến sau lưng anh: "Anh Luca, cái balo to sau lưng anh vướng víu quá, em không nằm sấp được, nên em ngồi lên cổ anh luôn nha."

"Được, làm sao em dễ chịu thì làm đi!"

Lucy dùng cả tay và chân để ngồi vắt lên cổ anh, vui sướng ôm đầu anh: "Lên đường nào!"

Luca kéo hai chân nhỏ của nhóc ra: "Đừng lộn xộn, ngồi đàng hoàng coi."

Luca thở dài, cam chịu số phận. Tinh thần thể của người ta đều đang phát huy bản lĩnh để giúp đỡ chủ nhân. Trước kia anh còn thấy dơi của một người bạn học dẫn đường cho người ta, sao tinh thần thể của anh lại vô dụng vậy chứ.

Luca hỏi: "Lucy nè, là một tinh thần thể, em có giỏi gì không?"

Lucy ưỡn ngực: "Em biết moe á!"

[EDIT] GIAO THỨC TƯƠNG TÁCWhere stories live. Discover now