chị

138 13 1
                                    

Sau khi bữa tối kết thúc, Mạnh Hủ Nhiên đề nghị để cô ấy dọn dẹp, trong bếp có máy rửa bát nên Bạc Minh Yên cũng không tranh giành với cô ấy làm gì mà cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa.

Chờ Bạc Minh Yên sấy khô tóc ra khỏi phòng tắm, đèn bếp vẫn sáng, khi cô đến gần hơn, cô có thể nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên một tay cầm thìa đang khuấy trong cốc, một tay gọi điện thoại.

"Chị ơi cuối tuần về cùng nhau nhe."

Bạc Minh Yên mang quần áo đã thay vào phòng giặt.

Sau khi ra ngoài, cô lấy điện thoại ra xem, nửa giờ trước Lâm Tuệ Tâm đã gửi tin nhắn cho cô.

【 Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con 】

Bạc Minh Yên dừng lại trước bức tường bể cá, đẩy kính xuống, trong lúc nhất thời cô muốn hỏi Lâm Tuệ Tâm, ngoài việc cho cô tiền sinh hoạt hàng tháng khi cô còn đi học, bà có chỗ nào giống một người mẹ.

Nhưng nói mấy lời này ra chỉ thêm cãi nhau mà thôi.

Xúc động dâng lên rồi biến mất như một cái nhìn thoáng qua.

Bạc Minh Yên không trả lời lại tin nhắn của Lâm Tuệ Tâm mà trực tiếp chuyển ba nghìn nhân dân tệ cho bà.

Số trong sổ ngày càng ngắn, càng trả thì càng không thể như cũ.

Cất điện thoại vào túi, Bạc Minh Yên ngẩng đầu nhìn bể cá trước mặt.

Cảnh sinh thái trong nước được thiết kế cực đẹp, giống như một thế giới cổ tích, nơi những chú cá không tên tung tăng bơi lội với những chiếc đuôi xinh đẹp.

Trái tim bồn chồn của cô cứ vậy mà bình tĩnh xuống đến lạ lùng.

Đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng, đang ở chế độ xem phim, ánh sáng mờ ảo mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình.

"Đẹp không?" Mạnh Hủ Nhiên lại gần.

Bạc Minh Yên đáp theo: "Rất chữa lành."

Trước kia ở nước Anh, Phó Quân Tuyết thường đi lặn xuống nước, Bạc Minh Yên thì là vịt trên cạn, nhưng lại thích xem những con cá nhỏ bơi lội, cô có thể xem đi xem lại các video do Phó Quân Tuyết lục quay lại cả ngày. Phó Quân Tuyết từng bảo nàng giữ một hồ nhỏ nuôi nhưng Bạc Minh Yên chỉ nói cô sợ chính mình không chăm sóc tốt, đồng thời cũng sợ cảm giác một ngày nào đó những thứ mình có sẽ đột nhiên bị mất đi.

Mạnh Hủ Nhiên đưa chiếc cốc trước mặt cô.

"Đây là cái gì?" Bạc Minh Yên cúi đầu nhìn, "Sữa bò?"

Không biết có phải do ánh sáng mà sữa có màu be không.

Mạnh Hủ Nhiên nhét chiếc cốc vào tay cô, rồi cố đùa: "Uống thì sẽ biết."

Hơi ấm xuyên qua cốc thủy tinh truyền đến lòng bàn tay, Bạc Minh Yên ngập ngừng nhấp một ngụm, vị cay bao trùm trong hương thơm êm dịu: "Trong đó có gừng hả?"

"Cô từng nghe nước gừng đâm pha sữa chưa?" Mạnh Hủ Nhiên nâng cằm lên như ngỗng, "Uống xong đi ngủ để khỏi cảm lạnh, không cần cảm ơn tôi."

Editing | Tình Nhân Hai Mặt - Ôn Tửu Tiên TràWhere stories live. Discover now