khó chăm

235 11 0
                                    

Có lẽ trong phòng quá yên tĩnh, hoặc có lẽ là bởi vì hai người ở quá gần nhau như vậy, Mạnh Hủ Nhiên dùng thanh âm thật thấp, nên hai chữ "Tiểu Mãn" tựa hồ tuôn ra từ đầu lưỡi.

Mang theo chút dày đặc của giọng mũi, được bao bọc trong sự lưu luyến ấm áp.

Trái tim Bạc Minh Yên đập thình thịch, lưng cô cứng đờ.

Cô không ngờ tên mình lại được đặt tên theo một con mèo.

Trong nháy mắt kia, cô nghĩ tới Bạc Vĩ Trạch, trước tên "Mãn Mãn", Bạc Vĩ Trạch đều kêu cô là "Tiểu Mãn", vào lần sinh nhật thứ mười của cô, Bạc Minh Yên nói rằng cô đã trưởng thành nên Bạc Vĩ Trạch mới bắt đầu sửa lại gọi cô là "Mãn Mãn".

"Meow ~"

Nghe gọi tên, mèo đen nhảy lên bàn đầu giường, ngẩng đầu nheo mắt dụi dụi vào người Mạnh Hủ Nhiên toàn bộ cơ thể của con mèo lật trên người.

Mạnh Hủ Nhiên ném thuốc vào khóe miệng, vừa uống hai ngụm nước vừa gãi cằm cho mèo.

"Người bán nói nó sinh vào ngày 21 tháng 5, vừa vặn là Tiểu Mãn." Mạnh Hủ Nhiên uống hết chỗ nước còn lại, giọng điệu rất kiêu ngạo nói: "Tên cũng không tệ, tôi chưa từng thấy ai có tên giống nó."

Con mèo đang duỗi chân Mạnh Hủ Nhiên muốn vươn tới cánh tay bắt nó, kết quả vừa giơ tay lên, con mèo đã bay lên không trung, rơi khỏi bàn cạnh giường ngủ, dừng ở bên chân Bạc Minh Yên, đuôi của nó nhẹ nhàng quét qua bắp chân của Bạc Minh Yên.

Lông chút mềm, còn có hơi ngứa.

Vai và đường cổ của Bạc Minh Yên đã hoàn toàn thả lỏng,, không mặn không nhạt mà "Ừm" một tiếng, "Cô nghỉ ngơi đi."

Cô dừng lại một chút, đưa tay ra nói: "Đưa cốc cho tôi."

"Chờ một chút." Mạnh Hủ Nhiên tránh ra tay của cô, cầm cái ly không nói thêm gì.

Trong dư quang, bàn tay Bạc Minh Yên ở bên cạnh cô ấy cuộn tròn lại, nhưng cô không thúc giục cô ấy mà kiên nhẫn chờ đợi cô ấy tiếp tục.

Mạnh Hủ Nhiên xoa xoa chiếc cốc, liếc nhìn hộp thuốc trên tủ, hỏi: "Sao cô lại mua thuốc cho tôi?"

Bạc Minh Yên: "Trả lại trà gừng lần trước cô làm cho tôi."

Mạnh Hủ Nhiên sắc mặt tối sầm, hỏi: "Không phải nói cô sẽ nấu ăn cho tôi sao?"

Bạc Minh Yên trả lời trôi chảy: "Đó là tiền nồi bát."

Dễ dàng nhìn thấy sắc mặt Mạnh Hủ Nhiên trầm xuống.

Căn phòng yên tĩnh một lúc, Mạnh Hủ Nhiên nhẹ nhàng nói: "Ồ," và lẩm bẩm: "Thuốc rồi trà gừng, cơm còn nồi bát đồ, đến thầy cao trung tôi cũng không tính rõ được như chị."

Bạc Minh Yên chỉ có thể nhìn thấy đôi môi lạnh lùng của cô ấy đóng mở, cũng không nghe rõ cô ấy đang nói gì.

Cô ấy không nói với giọng điệu bình thường, nên có lẽ cô ấy không muốn cô nghe thấy.

"Còn có chuyện gì không? Không có việc gì, tôi đi ra ngoài." Bạc Minh Yên duỗi tay, ngoắc tay với chiếc cốc trong tay cô ấy, "Cái cốc, đưa tôi."

Editing | Tình Nhân Hai Mặt - Ôn Tửu Tiên TràWhere stories live. Discover now