Chương 13

1.3K 169 7
                                    

Edit: Bilun

"Ách.....được rồi, Bạch Cảnh cậu đừng nản chí."

Kim Mậu gãi gãi mái tóc ngắn của mình, không biết an ủi đối phương như thế nào, nội dung giảng bài hôm nay đúng là khá cơ sở, ngay cả cậu ta cũng có thể nhớ kỹ.

Chẳng lẽ Bạch Cảnh thật sự đến từ khu ổ chuột sao, không trải qua giáo dục cao đẳng?

Ở tinh tế, cơ hồ tất cả mọi người đều có quyền được học hành, ngoại trừ khu ổ chuột.

Cấp bậc gen của người ở khu ổ chuột đều là D trở xuống, bọn họ không có tiềm lực gì, tố chất thân thể khá kém, trong thời đại tinh tế phần lớn sức lao động đều bị máy móc thay thế, rất khó có đường ra, chỉ có thể dựa vào trợ cấp mà đế quốc phát hàng tháng để tồn tại.

Cao tầng đế quốc có vài quan viên muốn cải tiến tình trạng này, lại bị các cao tầng khác bác bỏ, lý do là những người này không có bất cứ giá trị nào với đế quốc, có thể nhận trợ cấp mỗi tháng là đã nhân từ rồi.

Khu ổ chuột cho tới nay giống như một góc nhỏ bị lãng quên, bị mọi người xem nhẹ, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt ở nơi không ai để ý tới.

Nhưng đúng như lời những cao tầng này, nhiều năm như vậy, trong khu ổ chuột chưa từng xuất hiện một người nào mang tới giá trị thật lớn cho đế quốc.

Kim Mậu nhìn về phía Bạch Cảnh, những người khác có lẽ bởi vì quần áo giá rẻ không cẩn thận quan sát đối phương, nhưng cậu ta ngồi ngay bên cạnh, tự nhiên có thể phát hiện.

Dáng người Bạch Cảnh có chút gầy yếu nhưng lại vô cùng cân xứng, eo rất nhỏ, dưới lớp quần dài màu đen là một đôi chân vừa dài vừa thẳng, mắt cá chân hơi lộ ra ở gấu quần, màu da trắng nõn giống như ngọc thạch tốt nhất, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt bên trong.

Cánh tay lộ ra trong lớp áo thun rất trắng, phủ đầy cơ bắp gầy gò, đường cong mượt mà uyển chuyển tuyệt đẹp, căn bản không giống như người có gen cấp D.

Nếu chỉ nhìn dáng người, Kim Mậu có thể kết luận đối phương thuộc cấp bậc cực phẩm soái ca, tỷ lệ dáng người gần như hoàn hảo.

Đáng tiếc trên mặt Bạch Cảnh mang theo một cái kính đen vừa to vừa quê mùa, che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến người không thấy rõ dung mạo.

Kim Mậu âm thầm nghĩ, có lẽ dung mạo khá bình thường thậm chí....nếu không ai lại dùng thứ này để che mặt?

Nhưng cậu ta thức thời không hỏi nhiều, cũng không dám nhìn nhiều, chút lễ phép này cậu ta vẫn phải có.

"Tôi không nản lòng." Trong khi Kim Mậu suy nghĩ lung tung, Bạch Cảnh bình tĩnh trả lời một câu, trên mặt không có chút uể oải chán nản nào.

Không trả lời được câu hỏi là thật, không có gì để biện luận. Cậu cất sổ ghi chú, chuẩn bị về nhà ghi nhớ lại một lần, tranh thủ sớm đuổi kịp tiến độ một chút.

"Vậy chúng ta ngày mai gặp!" Tiểu mập mạp vẫy vẫy tay theo thân ảnh rời đi của Bạch Cảnh.

Trên bầu trời quảng trường của Hiệp hội đổ thạch có đủ loại xe huyền phù với đủ kiểu dáng, thân xe hình giọt nước, bề ngoài lộng lẫy, còn đẹp hơn siêu xe trên địa cầu. Đám nam nữ quý tộc sôi nổi ngồi lên xe của mình, bay nhanh rời đi.

EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ - ĐÀN U TRÚC MỘNGWhere stories live. Discover now