Chương 36

1.2K 125 10
                                    

Edit: Bilundethuong

Khối mao liêu này nặng hơn 100 kg, bị ác nứt chia thành hai phần trái phải.

Nửa bên trái gần cửa sổ đúng là đậu chủng không sai, kích thước không lớn, chỉ có bốn năm kg, kết tiếp là đá trắng.

Nhưng, lại đi vào trong sáu bảy cm, ngoài phần ngọc nứt gần phần rạn nứt kia ra, còn lại một nửa phản ứng hoạt tính rất mạnh, tất cả đều là phỉ thúy dương lục băng chủng và thủy tinh chủng, ít nhất có mười mấy kg!

Ngược lại, nửa bên phải bị ác nứt ngăn cách, cả năm sáu mươi kg mao liêu đều là cục đá, không hề có chút phỉ thúy nào.

Bạch Cảnh lại một lần nữa cảm thấy rõ ràng, đổ thạch có quá nhiều điều không chắc chắn.

Cho dù đổ thạch sư lợi hại cũng không thể thông qua biểu hiện bên ngoài và kinh nghiệm để phán đoán chính xác sự phân bố và cấp bậc của phỉ thúy bên trong, giống như khối mao liêu này.

Chủ quán Vương Bình thấy Bạch Cảnh hứng thú với khối mao liêu bán đổ mặt ngoài có ác nứt này, trong mắt lóe tia sáng, lập tức nở nụ cười đi tới.

Vương Bình: "Tiểu thiếu gia, có phải ngài coi trọng khối mao liêu này sao? Không thể không nói, ánh mắt của ngài cũng thật lợi hại. Ngài nhìn khối mao liêu này xem, điển hình mỏ lâu năm, kích cỡ lớn như vậy, thế nào cũng phải ra hai ba mươi kg phỉ thúy đúng không? Nếu không phải ở giữa có đường ác nứt, ai yo, vậy thì quá hoàn hảo ——"

Người trung niên còn đang xem xét khối da cát muối trắng nghe vậy nhìn thoáng qua bên này, mắt lộ ra khinh thường.

Ha, khối mao liêu này sao?

Mặt ngoài không có tí trứng muối mãng đái nào, chưa kể kết cấu thô ráp, ở giữa còn có một đường ác nứt cực kỳ tàn nhẫn, cùng với vô số rạn nứt lớn bé không đếm xuể.

Nhìn dấu vết đứt gãy bên ngoài, hiển nhiên là cắt vài đao không ra lục, bất đắc dĩ mới đổi chỗ mài lần nữa, không biết may mắn kiểu gì mài ra một chút lục, còn là phỉ thúy thô đậu chủng loại kém.

Xí, chẳng lẽ là lấy từ đống đầu thừa đuôi thẹo bán theo cân chăng?

Ông ta nói không sai.

Từ hơn một tháng trước khối mao liêu có rạn nứt giải sụp sau đó lại đại trướng, người chuyên đổ nứt tăng lên không ít.

Có tiền không kiếm là ngu, huống chi là chủ quán Vương Bình khôn ngoan như vậy.

Hắn kiểm kê lại mao liêu trong kho hàng một lần, lấy ra toàn bộ mười mấy khối mao liêu có rạn nứt, xem xem có thể sát ra lục hay không.

Nếu ra lục thì cho thành mao liêu bán đổ để bán.

Nhưng mà đầu thừa đuôi thẹo không hổ là đầu thừa đuôi thẹo, liên tục mài tám chín khối cũng không sát ra lục, ngược lại tổn thất không ít tinh tệ, sao có thể khiến một thương nhân như hắn không đau lòng cơ chứ?

Đúng lúc này, Vương Bình nhìn thấy khối mao liêu có kích cỡ rất lớn này, , khe khẽ thở dài, đây là hi vọng cuối cùng của hắn.

EDIT- THẦN CẤP ĐỔ THẠCH SƯ - ĐÀN U TRÚC MỘNGTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon