Cô vội vàng chạy ra , bố cô liền bảo cô giúp nhân viên mới là quen với công việc , bố cô đang ốm nên đã về nhà
Cô và anh chạm mắt nhau , hai người đều nhận đối phương nhưng lại vờ như không biết
Cô đứng đối diện anh vui vẻ cất tiếng nói
"Chào nhân viên mới , mình tên là Phạm Mai Đông Nghi , bây giờ mình sẽ giúp cho cậu làm quen vói mọi thứ ở đây "
Anh chằng lạnh lùng không nhìn cô một cái mà chỉ đáp lại
"Chào , mong cô giúp đỡ "
Cô liền nhanh nhẩu hỏi tiếp
"Vậy cho tôi hỏi anh tên gì được không ?"
Anh chàng liền trả lời
"Tôi tên là Nguyễn Hoàng Gia Khánh"
" Ừm.. vậy anh bao nhiêu tuổi rồi , quê ở đâu , hình như anh không phải người ở đây thì phải "
Anh chàng liền hỏi lại cô
" Giữa nhân viên và quản lí cần biết sâu vậy sao ?"
Câu hỏi khiến cô sựng chân một lúc , rồi vẫn vui vẻ quay lưng lấy chiếc khăn lau đĩa giúp anh và đáp
" Cần chứ dù gì chúng ta cũng sẽ làm với nhau sau này , còn quản lí gì gì đó cậu đừng hiểu lầm , tớ cũng chỉ như là nhân viên ở đây mà thôi "
"Còn câu hỏi của mình thì cậu ..."
Anh liền xen vào
" Đúng tôi không phải là người ở đây , năm nay tôi 17 tuổi "
Cô bất ngờ nhưng cũng vui vẻ
" Tôi chỉ mới 16 tuổi , vậy anh lớn hơn tôi một tuổi nhỉ ?"
Anh liền đáp
"Ừ "
Không lâu sau cũng đã lau xong đống đĩa
Cô liền kêu cậu lại đi tham quan một vòng quán , anh liền nói
"nhìn vậy chứ quán cũng không nhỏ nhỉ"
cô liền nói
"củng to , nhưng chỉ có ba mấy bàn thôi"
"vậy là củng nhiều rồi còn gì "
"vậy thì tốt "
Xem xong , cô liền bày cho anh cách pha chế
YOU ARE READING
Hãy gửi lời chào của tôi đến cậu ấy
RomanceNa9 : Nguyễn Hoàng Gia Khánh Mu9 : Phạm Mai Đông Nghi Bốn năm trước chúng ta gặp nhau trong một mùa hè đầy nắng cùng nhau làm việc , đã rất thân thiết , nhưng bây giờ tôi và anh giống như hai người xa lạ . Nhận ra nhau nh...