Cũng được mà lại không tin tưởng sao ?

4 1 0
                                    

Cô bất ngờ , bối rối trước câu hỏi của anh 

" Chuyện đó ...."

Anh liền nói

" Cô có chuyện đang dấu tôi sao ?"

Cô không biết giải thích sao cho anh hiểu

" Là hôm đó đúng thật là tôi có đi công viên nhưng không mua được bức tranh nhưng lại gặp Minh ở đó , đúng ngay sinh nhật cậu ấy nên tôi ở lại ăn bánh thôi "

Anh nói tiếp 

" Rồi cậu ta chở cô về "

Cô liền gật đầu , rồi anh quay đi lên tầng 

" Được rồi lau xong nhà rồi đấy , lên dọn tầng hai nào "

Cô nhanh chân chạy theo sau anh 

Cô bẽn lẽn hỏi

" Vậy anh có giận tôi nữa không ?"

Anh nói

" Không "

Cô nói tiếp 

" Thật chứ , vậy chiều mai anh có thể đi in với tôi chứ "

Anh liền nói

" Được thôi , nhưng không được cho tôi leo cây nữa đấy "

Cô cười gượng nói

" Không có đâu , anh yên tâm "

* Chiều hôm sau 

Anh hai giờ anh đến quán thì thấy cô đã đến

" Hôm nay đến sớm nhỉ ?"

Cô nói

" Ừ , vậy chúng ta đi thôi "

Hai người đi hai xe chung một đi trên con đường đầy nắng

Một lúc sau đi theo anh thì cũng đã đến

 Cửa hàng in Mai Thành 

Vừa bước vào cô đã thấy chủ quán đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà 

" Cháu chào chú ạ "

Ông chủ thấy có khách liền vui vẻ tiếp đón 

" À , chào hai cháu chúng cháu đến đây để in đúng không , mau ngồi đi "

Nghi nhìn quanh cửa hàng một lượt , cửa hàng nhỏ bên trong có một bộ bàn ghế , một chiếc tủ nhỏ đựng giấy in và còn có máy in một thứ không thể thiếu

Khánh liền ngồi xuống ghế , thấy cô cứ đứng ngơ ra nhì kêu cô

" Này , cô mau ngồi đi "

Cô liền ngồi xuống 

Ông chủ vội vàng lấy hai cái cốc rót nước mời hai đứa

" Các cháu đến tiệm in của chú là đúng rồi đấy , chú làm cái nghề này hơn tám năm rồi nên ....."

Mới ngồi xuống đã nghe ông chủ sả một tràng dài khiến Nghi lẫn Khánh đều hoang mang , chú nói xong hai người không biết nói gì , không khí ngột ngạt . Cô bèn nói

" À , dạ ..."

Ông chủ nghe xong cười tươi hỏi

" Vậy cháu muốn in gì ?"

Cô liền nói

" Dạ chúng cháu muốn in menu ạ , quán của chúng cháu là quán caffe ạ "

Ông chủ suy nghĩ một lúc rồi hỏi 

" Vậy chúng chúng muốn in menu có hình hay không có hình , kiểu tươi mới hay gì và còn màu sắc chủ đạo là màu gì ?"

Cô nghe xong không hiểu gì , cũng vì ông nói nhanh không rõ ràng 

Nhìn cô rồi anh đáp

" Dạ , in cho cháu memu có hình , kiểu tươi mới còn về mù chủ đạo thì ..."

Anh đang không biết cho chọn màu gì thì cô nói 

" Dạ , lấy cho cháu màu nâu ạ "

Ông chủ nghe xong nói 

" Tươi mới mà lại màu nâu sao "

Nghe ông chủ nói như vậy cô bỗng cảm thấy phân vân 

" Vậy có được không ạ , hay thôi để cháu đổi màu khác "

Ông chủ liền từ chối 

Rồi ông nói tiếp 

" Được rồi , cháu cháu kết bạn cho chú rồi cháu gửi cho chú cái menu cũ rồi thêm thì thêm mà bớt thì bớt , rồi khoảng một ngay là cháu có thể đến lấy "

Nghe xong cô liền đồng ý kết bạn rồi ra về 

Vừa ra khỏi cửa hàng thì anh hỏi 

 " Cô thấy sao "

Cô liền nói

" Thấy sao là thấy sao , cũng được "

" Nhưng mà tôi cảm thấy không tin tưởng lắm "

Anh nhìn cô nói

" Cũng được mà lại không tin tưởng sao ?"

Nói xong hai người về nhà ,  nhưng không may trên đường về ....

Hãy gửi lời chào của tôi đến cậu ấyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt