Chương hai tám

205 20 0
                                    


Cừu Đại Đồng đậu xe ở cổng sau trường đại học. Gã biết cổng sau này gần với ký túc xá, hầu hết sinh viên vào lúc chập tối đều ra vào nơi này. Gã đợi ba ngày, vẫn không thấy được bóng dáng Đoàn Nghi Ân. Đến ngày thứ tư, cuối cùng, Cừu Đại Đồng cũng gặp được cậu. Nhìn thấy bóng Nghi Ân đi tới, Cừu Đại Đồng vội vàng từ trong xe bước ra, đứng chắn trước mặt cậu, cất tiếng gọi "Đoàn Nghi Ân". Nghi Ân đứng lại, lẳng lặng nhìn gã. Cừu Đại Đồng nghĩ, trong lòng cậu có lẽ sục sôi căm hận gã, thế nhưng biểu hiện bên ngoài lại vẫn bình lặng như vậy. Bất chợt,gã cảm thấy có điểm lúng túng khi đối diện với đôi mắt trong ngần như nước kia,cảm giác này, đã bao năm qua chưa từng một lần xuất hiện trong gã.

Để che đậy, gã bước lên một bước kéo cánh tay Nghi Ân.

Nghi Ân đưa mắt nhìn bàn tay to lớn đang đặt trên cánh tay mình, không lên tiếng, sau đó, tự động mở cửa xe, ngồi vào trong.

Cừu Đại Đồng quả thật có chút không ngờ. Vội lên xe, nhanh chóng lái đến một nơi yên tĩnh. Lúc này mới quay đầu lại, nhìn Nghi Ân, nói: "Đoàn Nghi Ân, tôi đợi em nhiều ngày như vậy, là muốn nói tiếng xin lỗi em. Có vậy, lương tâm của tôi mới dễ chịu hơn".

Nghi Ân nói khẽ "À, lương tâm sao. Vậy... tôi tiếp nhận lời xin lỗi này. Tôi đi đây, anh cũng thu hồi lại lương tâm của mình đi". Cừu Đại Đồng nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang chực mở cửa của cậu "Ừm, tôi nói... hay là em đi theo tôi đi. Tên Kế Hiểu đó, địa vị rất cao, em không với tới hắn đâu. Tôi sẽ chu cấp chi phí học tập cho em, em muốn học bao lâu cũng được, tôi đều chu cấp hết. Em thấy thế nào?"

Nghi Ân đột nhiên mỉm cười, trong ánh chiều tà, nụ cười có chút rạng rỡ quá mức. Cậu hất tay gã ra, bước xuống xe, đi thẳng.

Cừu Đại Đồng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu, tự cảm thấy bản thân giống một thằng hề biểu diễn vụng về. Đoàn Nghi Ân không huýt sáo chế giễu gã, quả thật là được dạy dỗ tốt. Gã ngồi trong xe suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đưa ra cho bản thân một kết luận, gã sẽ theo đuổi Nghi Ân. Là cậu hấp dẫn gã, gã thích đôi mắt trong ngần cùng bộ dáng sạch sẽ tựa như không vướng chút bụi trần của cậu. Cừu Đại Đồng nghĩ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc gã cũng động tâm một lần, đối tượng thế mà lại là một thiếu niên. Gã ngồi trong xe, tự mình cười lớn.

Sau đó, Cừu Đại Đồng giống như bình thường, đến trường đợi Nghi Ân, có lúc gặp được cậu, có lúc không. Nghi Ân giống như hoàn toàn không nhìn thấy gã, đi ngang qua tựa người xa lạ. Gã thế mà lại không giận, cũng không vội vã, lái xe ra về, lần sau lại đến.

Nhưng có người đã nhận ra gã. Đài truyền hình thành phố có một kênh đời sống, trong đó có chuyên mục mỗi ngày sẽ giới thiệu một quán ăn đặc sắc ở Nam Kinh. Có rất nhiều nhà hàng là do Cừu Đại Đồng mở. Cảnh quay gã ngồi sau bàn giám đốc cũng từng được phát sóng. Cừu Đại Đồng đã ngoài bốn mươi, cao lớn cường tráng, mặt mũi cũng không khó coi. Thậm chí, gã trước nay đặc biệt chú trọng vấn đề trang phục, cũng không phải đóng bộ quần tây giày da mà là kiểu ăn mặc đơn giản. Bề ngoài giản dị như vậy, thực ra, một chiếc áo len của gã cũng tương đương với tiền lương một năm của một công nhân.

[Jark]Thiên lý khởi giảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ