Bên ngoài cửa cung có một nữ tử đang đứng, nàng một thân hắc y, trước ngực hai tay ôm trường kiếm, Bùi Ngọc Nhi nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại Ngọc Nhi. Sau đó Bùi Ngọc Nhi lặng lẽ đi theo nàng vào hoàng cung. Nữ tử này là ai? Bùi Ngọc Nhi không biết, nhưng nàng biết nhất định là người của Lạc Đế.
Suốt đường đi không nói lời nào, Bùi Ngọc Nhi cuối cùng cũng được dẫn vào bên trong Vĩnh Cát điện, trong điện Vu Lạc Vũ đang nằm trên ghế thượng nhàn nhã xem sách, gương mặt bình tĩnh không lộ ra chút biểu tình.
Nữ tử kia đi thẳng tới trước mặt Vu Lạc Vũ, sau đó quỳ xuống nói.
"Chủ thượng, đã mang tiểu chủ về" Thì ra người này chính là Khôn Bát.
Vu Lạc Vũ nói.
"Lui xuống đi."
Khôn Bát quỳ an, xoay người ra khỏi nội điện.
Vu Lạc Vũ nằm trên ghế xem sách, lưu Bùi Ngọc Nhi đứng ở một bên, thật lâu cũng không nói năng gì. Lúc này khoảng cách đến giờ hành hình của Đan Tiểu Hổ chỉ còn lại không tới hai canh giờ, Vu Lạc Vũ có thể chờ, nhưng Bùi Ngọc Nhi thì không thể. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với Đan Tiểu Hổ là càng bất lợi. Bùi Ngọc Nhi trầm tư hồi lâu, rồi mới hít sâu một hơi mở miệng nói.
"Ta về rồi, ngươi đem Tiểu Hổ ca ca thả đi."
Nghe vậy, Vu Lạc Vũ cười cười đặt sách xuống, sau đó nói.
"Ngươi khi nào nghe cô vương nói qua, ngươi trở lại, cô vương sẽ thả Đan Tiểu Hổ?"
"Ngươi giam Tiểu Hổ ca ca không phải là muốn bắt ta trở lại sao, ngươi thiên giận hắn, hắn có tội gì?" Bùi Ngọc Nhi mặt vô biểu tình mở miệng nói.
Vu Lạc Vũ lắc đầu.
"Ngươi chạy trốn, cô vương biết chỉ là chuyện sớm hay muộn, cô vương không có tức giận, dĩ nhiên là cũng không cần thiên giận hắn. Hơn nữa để trói ngươi trở lại, cô vương có trăm ngàn biện pháp, ngươi đừng quên cô vương là ai."
"Vậy ngươi bắt hắn là có ý gì? Hắn đã làm sai điều gì để ngươi phải giết hắn? "
Vu Lạc Vũ đứng lên, hướng về phía Bùi Ngọc Nhi giảo hoạt cười một tiếng "Tiểu Ngọc Nhi nàng thật là mau quên, không nhớ lần trước xuất cung hắn đối với cô vương làm chuyện đại nghịch bất đạo gì sao? Hắn làm như vậy cô vương giết cả nhà của hắn cũng là đáng lắm."
Bùi Ngọc Nhi vội vàng nói.
"Ngươi không phải là đáp ứng ta, chỉ cần ta đoạn tuyệt quan hệ với hắn, ngươi sẽ không làm khó dễ hắn nữa sao?"
Vu Lạc Vũ gật đầu, nói.
"Cô vương nhớ, cô vương vốn cũng không định truy cứu, nhưng tiểu Ngọc Nhi chẳng phải đã phá lệ trước hay sao? Ngươi tự tiện trốn khỏi hoàng cung, trốn khỏi cô vương, tiểu Ngọc Nhi, nếu ngươi cũng có thể đổi ý thay lời như vậy thì tại sao cô vương lại không được?"
Bùi Ngọc Nhi ngậm miệng làm thinh, nàng bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, hơn nữa tranh luận với Vu Vương, nàng có hy vọng giành phần thắng được sao? Hiện nay điều duy nhất Bùi Ngọc Nhi có thể làm chính là thỏa hiệp, chỉ có thể thỏa hiệp mới cứu được Tiểu Hổ ca ca, dù sao chuyện này từ đầu đến cuối cũng không liên can gì tới hắn. Bùi Ngọc Nhi nhìn Vu Lạc Vũ, mở miệng nói.
"Ta hứa sẽ không chạy trốn nữa, sẽ lưu lại bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi nguyện ý thả ta đi... ngươi có thể bỏ qua cho hắn được không?"
Vu Lạc Vũ nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước, nàng cũng không vội trả lời mà nâng cằm Ngọc Nhi lên, khiến nàng phải nhìn thẳng vào mặt Lạc Vũ, sau đó nói.
"Tiểu Ngọc Nhi, ngươi có phải vẫn cho rằng lời của cô vương là tiếng gió bên tai? Cô vương nói ngươi tiến lên, ngươi lại lùi xuống, mọi chuyện cũng đều muốn nghịch ý với cô vương?"
Bùi Ngọc Nhi bị buộc nhìn thẳng vào Vu Lạc Vũ, nhưng nàng không nói gì, Vu Lạc Vũ lại nói.
"Trong lòng ngươi phải chăng một chút cũng không thèm màng đến uy nghiêm của bậc quốc gia đế vương? Hoàng cung này là nơi nào mà ngươi nói muốn đến là đến, muốn đi là đi?"
"Không phải vậy."
"Nhưng cô vương lại cảm thấy chính là như vậy. Nhìn xem, ngươi chẳng phải đã làm như vậy rồi sao?"
"Ta..." Bùi Ngọc Nhi cứng lưỡi, nàng bị điểm trúng yếu huyệt, điều này có trăm miệng cũng không thể bào chữa được. Nhưng dù sao nàng cũng tuyệt đối không thể để cho Đan Tiểu Hổ chết, nếu không nàng sẽ ân hận suốt đời. Nàng cuống quít nói.
"Từ nay ta sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ không đối nghịch với ngươi nữa, ta cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi."
Vu Lạc Vu tay càng bóp chặt cằm Ngọc Nhi, nheo mắt lại hỏi với khẩu khí tức giận "Ngươi lại cầu xin cô vương sao? Vì một Đan Tiểu Hổ, ngươi đã hai lần cầu xin cô vương rồi, trong lòng ngươi... hắn thật sự quan trọng như vậy sao?"
Bùi Ngọc Nhi dừng một chút, sau đó nói.
"Hắn là vô tội, ta không thể liên lụy hắn."
Nghe vậy, Lạc Vũ mới thầm thở nhẹ, sau đó buông tay ra, ý nghĩ của Bùi Ngọc Nhi quả nhiên là giống với sự mong đợi của Lạc Vũ, Đan Tiểu Hổ ở trong lòng nàng cái gì cũng đều không phải, chẳng qua là vì nàng quá thiện lương, không nỡ làm liên lụy đến người vô tội mà thôi. Vu Lạc Vũ xoay người trở về bàn trà, từ từ nói.
"Niệm Tuyết, dán xuất cáo kỳ, nói Đan Tiểu Hổ đã tự sát, hủy bỏ việc trảm thủ, sau đó đem hắn đến giam ở Sở Sơn Trang bên ngoài cung."
"Vâng." Niệm Tuyết lĩnh chỉ, sau đó xoay người lui ra ngoài. Bùi Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh thở dài, toàn Vu thành có ai mà không biết Sở Sơn Trang là nơi nào, xem ra là Lạc Đế vẫn muốn giam lỏng Tiểu Hổ ca ca để kiềm chế mình, nàng vẫn là không yên lòng mình, cuối cùng mình vẫn làm liên lụy tới Tiểu Hổ ca ca... Dù sao hiện nay hắn không chết là tốt rồi, sau này từ từ nghĩ biện pháp cứu hắn thoát khỏi nơi đó cũng không muộn.
Niệm Tuyết vừa rời đi, Vu Lạc Vũ cũng xoay người hướng đến tủ sách, vừa đi vừa nói.
"Còn nhớ cuộc tỷ thí định đoạt ước hẹn ba năm lúc trước không?"
Bùi Ngọc Nhi tuy không hiểu nàng đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì, nhưng nàng vẫn trả lời.
"Nhớ."