Phần 2

50 6 1
                                    

Trong căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hoan ái, ánh nến chập chờn, tiếng thở dốc của đôi nam nữ càng thêm rõ ràng mang theo ý xuân vô hạn. 

Bên ngoài tẩm cung rộng lớn, mặt thái giám không thay đổi cúi thấp đầu, giống như không hề nghe thấy âm thanh gì. Chỉ có hai tiểu cung nữ, mắt liếc nhau, mặt đỏ tận mang tai tận lực cúi đầu rồi lại nhịn không được mà len lén nhìn về phía trong phòng.

Qua bức màn mỏng, mơ hồ người ta có thể nhìn thấy hình bóng hai người đang dây dưa, mà khiến người ta khó xử hơn là những âm thanh rên rỉ khe khẽ. Dưới ánh nến,màn giường lay động, âm thanh của nữ tử theo từng động tác của nam nhân mà cao vút, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở gấp liên tiếp cùng âm thanh mền nhẹ " Hoàng thượng ...không cần...nô tì không cần..."Nam Tần đế thở dài một hơi, tay ôm thân thể mỹ nhân vẫn còn đang run rẩy tựa sát vào ngực. Nàng kia vùi đầu vào ngực hắn, vừa điều tiết hơi thở vừa nhỏ giọng trách móc:

" Hoàng thượng...nô tì... đã bảo không cần. Người còn dày vò ta..."

Vừa nói bên môi còn phả ra sức nóng, nàng ta gần hắn như vậy cơ hồ khi nói đem toàn bộ u hương bên môi phun vào người hắn, khiến mặt hắn tối sầm.

" Còn nói không cần, trẫm không nhìn ra được là nàng không cần ở chỗ nào"

Lại một vòng hoan ái mới. 

Khích tình qua đi, sau một âm thanh nặng nề cùng tiếng thét chói tai, Nam Tần đế rút người ra. Nàng kia đầu đầy mồ hôi không ngừng run rẩy, lại thấy hắn không chút mệt mỏi xuống giường trước khi đi còn không quên phân phó cung nữ " Ban thưởng canh"

Khuôn mặt một khắc trước còn vui vẻ của nữ tử, bây giờ lại trắng mét, nàng ta chỉ có thể tận lực nắm lấy góc chăn nhăm nhúm, sâu thẳm trong đôi mắt kia tràn ngập đau khổ cùng hận ý.

Nam Tần đế, người đàn ông này quả thật không có tim.

Nàng đi theo hắn đã được một năm vậy, trong số chúng phi tần là người được hắn sủng ái nhất, vậy mà hắn một chút nhớ nhung cùng thương tiếc đều không cho nàng.

Người làm hoàng đế vốn dĩ chỉ có một trái tim, đối với thiên hạ có lòng nhưng đối với nữ nhân vô tâm.

Nam Tần đế đạp qua bóng đêm ngồi trên liễu xa, đôi con ngươi híp lại còn âm u hơn cả bầu trời đêm nay.

---------------------------------

Trùng sinh đã một thời gian, Vũ Nhiên thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh. Ban ngày, nàng là một nữ tử không sầu lo, để tránh cha mẹ lo lắng. Thế nhưng ban đêm, nàng lại một mình nằm trên giường, không lúc nào không nghĩ đến hoàn cảnh đời trước của mình. 

Nàng và Huệ Phi đều cùng một lúc tiến cung, hai người thân thiết nhau hơn tỷ muội. Vậy nhưng không ngờ chỉ vì hư vinh, chỉ vì tranh sủng mà nàng ta nhẫn tâm hại nàng.

Nàng bị vu oan hạ độc Nhị hoàng tử, bị biếm vào lãnh cung.

Vào lãnh cung nàng mới được biết là mình đã mang long thai. Nhưng mà hoàng thượng, hắn thế nhưng lại không biết. Bọn nô tài lừa trên gạt dưới, khiến cho mẹ con nàng sống rất khổ cực.

Con nàng cũng chỉ vì thiếu cái ăn, không đủ chất mà mấy lần suýt sẩy thai. Cứ tưởng sẽ bảo hộ được con mình hảo hảo ra đời. Thế nhưng lại không biết được trước.

Hôm đó, Huệ Phi- vị tỷ muội tốt của nàng đến thăm. Nàng nghi hoặc nhìn nàng ta

" Ngươi đến đây làm gì?" - nàng còn không quên hôm nàng bị biếm lãnh cung nàng ta chính là một lời lại một lời vu khống nàng. 

" Haha... Nhiên tỷ tỷ a...thật không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay! "

" Ngươi..." - Vũ Nhiên tức giận, chỉ tay vào mặt nàng ta.

" Ta..ta thì sao hả? "

" Tại sao lại đối với ta như vậy?"

" Hừ ngươi nghĩ trong hậu cung này có tình cảm sao?"

"..."

" Để ta nói cho ngươi biết. Nhị hoàng tử là một tay ta hạ độc, cũng là một tay ta giết chết nha hoàn thân cận của ngươi, mua chuộc người khác giấu thuốc trong tẩm cung ngươi. Hahaha... đừng trách ta có trách thì trách ngươi quá ngu ngốc."

"..." 

Huệ phi từ trên đàu nàng rút xuống một cây trâm, hướng trái tim nàng đâm xuống.

Vũ Nhiên hướng cây trâm nhìn, đó là món quà mà hoàng thượng ban cho nàng sau đêm thị tẩm đầu tiên. Nàng dù bị biếm vào lãnh cung cũng không nỡ để nó rời xa. Thật không ngờ hôm nay chính nó là hung khí hại nàng. Cười khổ một tiếng, nàng dùng sức phun máu tươi lên mặt Huệ phi. Nàng ta vẻ mặt hoảng sợ kêu to, khuôn mặt xám như tro, toàn thân đứng không vững.

" Lâm Huệ, ta nguyền rủa ngươi chết không tử tế, ngươi hại chết hoàng nhi ta ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi, cho ngươi cả ngày .....lẫn đêm đều không.... được.... an bìnhhh...."

Nói xong nàng một thân ngã xuống, tay vẫn còn giữ chặt bụng.

-----------------

Thật may, nàng được sống lại.

Nàng không chỉ muốn giữ Vũ gia mà còn muốn trả thù Lâm Huệ, khiến nàng ta chịu nỗi đau gấp trăm lần nàng.

Lần này nàng sẽ không ngu ngốc như kiếp trước, sẽ cố gắng trả thù.


Trái tim Đế VươngWhere stories live. Discover now