Tiểu Thố - Hồi 3

10 2 0
                                    

Ta chỉ là một cô nương bình thường, nhà ta dưới chân núi.

Ta nuôi rất nhiều thỏ, tên ta cũng là Tiểu Thố.

Tỷ ta nói ta lên núi hái thuốc bị trượt chân ngã nên đầu óc bị ngu đi một chút.

Ta cũng thấy mình ngu lắm nha, hình dáng của nương ta không thể nào nhớ được.

Đã vậy tỷ ta nói ta bị ngu nên ăn phải cái loại cỏ độc gì đó, đến nỗi đại phu phải kê cho ta thuốc uống mỗi tháng nha.

Mỗi tháng ta đều bị đau khủng khiếp lắm, tỷ ta thương ta nên khóc rất nhiều, nhưng mà ta không có khóc.

Ta cứ có cảm giác cái đau này nó nhẹ lắm, gần như ta từng đau hơn rất nhiều. Nhưng mà ta không nhớ được, đã bảo ta bị ngu mà!

Nhưng mà dạo gần này ta thông minh lắm nha! Lúc đi trên phố hình như có kẻ theo dõi ta, ta liền chạy lại ôm một vị đại ca, gọi đại ca đó là "phu quân". Vậy là ta không còn thấy ai theo dõi nữa.

Đại ca đó cũng anh tuấn lắm nha, đại ca đó còn đưa ta về tận nhà nữa. Nhưng mà tỷ ta nhìn thấy đai cạ đó liền trở nên kỳ lạ. 

Ta thấy mình hết ngu rồi, đại ca đó với tỷ của ta nhất định là có tình ý nha. Vậy là ta sắp có tỷ phu rồi!

Nhưng mà tỷ phu tương lai cũng kỳ lạ lắm, cứ hay nắm tay ta, sợ ta lạc. Ta thật có bị ngu một chút nhưng mà không phải con nít nha, đâu có dễ lạc vậy.

Lâu lâu ta lại thấy tỷ phu tương lai ôm một đôi giày, gương mặt kỳ lạ lắm, giống như là khóc vậy đó!

Ta lén xem đôi giày đó rồi, có thêu hình thỏ đáng yêu lắm luôn, ta cũng mang thử rồi, vừa y luôn.

Ủa nhưng mà chân ta nhỏ hơn chân tỷ ta mà, vậy giày không phải tặng tỷ ta rồi.

Hừ! Tỷ ta dạy nam nhân không có cái gì tốt hết. Bây giờ quả đúng rồi, tỷ phu tương lai là kẻ bắt ca hai tay, ta phải đi tìm hắn lý luận!

...

Tỷ phu tương lại sao lại hôn ta???

23.08.2017

-Phong Điệp Y-


ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ