Thật ra tôi không ngại tỏ ra ganh tị với mấy nhỏ bạn luôn kể có bạn thân là bạn trai đâu.
Nghe tụi nó kể mà thấy ham luôn!
Có bạn thân khác giới thật tốt nhỉ?
Với con gái, mỗi khi làm việc gì đó quá sức có thể một câu "Ê! Mày! Phụ tao!" thì không cần phải cực khổ một mình lèm những công việc nặng nhọc đó nữa.
Tôi là người ngại cái suy nghĩ "việc của con trai", "việc của con gái". Tức là tôi rất ghét những aicho là chuyện nặng nhọc phải để con trai làm, chuyện nấu cơm rửa chén phải để con gái làm. Nhưng nếu phải làm những việc quá sức, có một đứa bạn trai nhảy vào phụ một tay sẽ tốt hơn là đứng đó nghe mấy đứa con gái than thở "Thôi để tụi con trai làm! Mày làm cái gì cho mệt!". Cùng nhau làm, mọi việc chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?
Với con trai, có những lúc mẹ không có ở nhà, áo quần do lỡ "quẩy" quá trớn mà rách một đường chẳng hạn. Ngồi xỏ kim một buổi chưa tới đâu mà được nhỏ bạn thân vỗ vai "Thôi đi ông tướng, tui làm dùm cho!" thì chắc hẳn nhỏ bạn thân lúc đó như có thêm hào quang trên đầu đúng không.
Không phải đứa con trai nào cũng vụng về, nhưng nếu mà bạn lỡ là đứa con trai vụng về thì có một nhỏ bạn thân khéo tay một chút thì thật là may mắn. Không phải là dựa dẫm vào nó vẽ hình tròn bằng compa trong tiết Hình học, mà là nhờ nó giúp luyện tập, hình tròn sẽ không làm khó được mình nữa, đúng không?
Tôi là con gái, bạn thân tôi toàn con gái.
Tôi đã từng có hai đứa bạn thân là con trai. Cả hai đều là bạn từ lúc còn mẫu giáo. Học chung với nhau đến năm lớp 9. Sang cấp 3 thì dần ít liên lạc.
Mà cũng có thể nói, chỉ có tôi coi hai đứa nó là bạn thân thôi... Có lẽ trong thế giới của hai đứa ó, tôi cùng lắm chỉ là bạn cùng lớp. Chưa bao giờ tụi nó đối xử với tôi giống như kiểu giúp tôi làm việc nặng hay gì đó.
Năm lớp 10 tôi còn điện thoại với nhắn tin cho tụi nó. Chung quy cũng chỉ là những lời hỏi thăm học có tốt không.
Nhưng càng về sau, tất cả cứ dần mờ nhạt.
Cho tới bây giờ, bỗng nhiên nghe ai đó nhắc đến hai đứa nó, tôi thật muốn lao vào FB nhắn tin hỏi thăm. Nhưng vào rồi lại thấy những tin nhắn không có hồi âm từ rất lâu trước kia. Nếu tôi nhắn thêm nữa, có bị gọi là làm phiền không?
Tôi luôn cố gắng khẳng định, tình bạn của chúng tôi không phải chỉ có một phía từ tôi. Nhưng mà có lẽ trong mối quan hệ bạn bè này, chỉ có tôi là người ảo tưởng.
Tôi vẫn hỏi thăm tụi nó học hành làm việc ra sao, có khỏe không. Nếu tụi nó lấy vợ, tôi cũng sẽ gởi tiền mừng.
Nhưng tôi cũng tự hỏi, có lúc nào tụi nó cũng có cảm giác như tôi không? Có muốn hỏi thăm tôi một chút nào không?
09.09.2017
-Phong Điệp Y-