- Dậy đi Ngụy Châu, Ngụy Văn tới tìm cậu nè, dậy nhanh đi
Tiếng của Trần Ổn vang khắp phòng
- Ưưưư, biết rồi, em đợi anh một tí
Ngụy Châu dù rất lưu luyến cái tổ nhỏ ấm áp này nhưng vì em trai cậu đành rời xa nó sớm hơn mọi ngày, điều này làm Trần Ổn thấy Ngụy Văn thật lợi hại
- Chúng ta ngồi đợi cậu ta một tí rồi đi luôn
Trần Ổn nói
- Ừ
Ngụy Văn chỉ nhẹ gật đầu cũng không nói gì thêm
- Đi thôi
Ngụy Châu lạnh lùng lên tiếng trong đó còn mang theo vài phần ngái ngủ
- Trần Ổn cậu cứ đi trước đi, tớ và anh muốn nói chuyện một lát, có được không vậy?
Ngụy Văn lên tiếng hỏi tuy trong lòng cậu lúc này cảm thấy vô cùng có lỗi với Trần Ổn nhưng cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và quyết định sẽ nói cho Ngụy Châu nghe nên đành phải để Trần Ổn chịu ủy khuất một chút mà tới trường một mình
- Được rồi
Không ngờ Trần Ổn không những không buồn mà còn thập phần vui vẻ khiến ai cũng bất ngờ nhưng họ nào biết lúc này Trần Ổn đang nghĩ " Vậy là có cơ hội đi học cùng Tùng của mình rồi, hi hi " sau đó nhanh chóng bước đi. Lúc này trong phòng chỉ còn Ngụy Châu và Ngụy Văn thì cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm trầm lúc này
- Em có việc gì sao?
Ngụy Châu lo lắng hỏi bởi vì cậu thấy em trai mình rất ít khi nào trầm tư như vậy trừ khi có những chuyện quan trọng hoặc khó giải quyết thôi, điều đó càng làm chứng tỏ chuyện mà Ngụy Văn sắp nói chắc hẳn vô cùng quan trọng nên chăm chú lắng nghe
- Có một việc em không biết có nên nói với anh hay không, em cân nhắc rất kĩ suốt đêm hôm qua và em quyết định sẽ nói với anh
Ngụy Văn cố gắng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình và ánh mắt lúc này dừng lại trên người Ngụy Châu
- Em cứ nói đi, anh nghe
Cậu bình tĩnh mà trả lời
- Thật ra, hôm qua ba mẹ có gọi điện nói chuyện với em, họ hỏi em về tình hình học tập và chuyện em bị bắt nạt...cái đó em nói rằng mọi chuyện đã tạm ổn nhưng ba mẹ nói khi nào mọi chuyện giải quyết xong thì anh sẽ phải quay về....kh....không....thể tiếp tục học ở đây nữa....thực sự em không muốn nói cho anh nghe....em sợ anh sẽ đồng ý nhưng....anh à hay là em nói với ba mẹ là em cần anh ở bên bảo vệ có được không?
Ngụy Văn thành thật mà bộc bạch, khóe mắt lúc này đã nhuộm lên một tầng hơi nước mỏng, rất mỏng nhưng cũng đủ cho Ngụy Châu nhìn thấy và như thấy được điều đó nên ánh mắt của Ngụy Văn luôn nhìn trên người Ngụy Châu để chờ xem phản ứng của cậu
-.........Vậy sao?
Trong giọng của Ngụy Châu lúc này chẳng có gì ngoài sự âm trầm
- Phải......vậy anh định như thế nào?
Ngụy Văn hỏi như đang dò xét
- Vậy khoảng bao lâu nữa thì ba mẹ bắt anh về?
- Chắc khoảng hai tuần nữa
- Được rồi, anh sẽ về
Ngụy Châu kiên quyết, trong mắt cậu lúc này không có vẻ gì là tiếc nuối hay chua xót bởi vì cậu không luyến tiếc nơi này, trước đây cậu tới học viện này là vì an nguy của Ngụy Văn nhưng bây giờ chẳng có ai dám gây sự với em ấy vậy thì lúc này cũng là lúc cậu nên về rồi, cậu luôn cảm thấy ở lại nơi này càng lâu thì sẽ không tốt
- Anh chắc chứ? Anh không muốn ở lại đây với em sao?
Ngụy Văn nước mắt lưng tròng hỏi
- Anh xin lỗi, dù rất muốn ở cạnh em nhưng nơi này không thuộc về anh nên sau hai tuần nữa anh sẽ đặt vé máy tay trở về
- Anh...này....
Ngụy Văn nghẹn ngào nói, nước mắt cũng đã trào ra
- Không cần lo, nếu muốn em có thể về thăm anh hoặc là anh sẽ tới thăm em vì vậy em đừng khóc anh đau lòng lắm
Ngụy Châu mỉm cười nói
- Ân
Ngụy Văn lấy tay quệt nước mắt rồi cười như chưa có chuyện gì rồi nói tiếp
- Vậy em đi đến lớp trước đây
- Ừ
Khi Ngụy Châu đang ở trong phòng sắp xếp tập sách để đến lớp thì bên ngoài sau khi đóng cửa phòng cho Ngụy Châu xong thì Ngụy Văn tựa người vào cửa rồi nở nụ cười nham hiểm, miệng vang lên tiếng thì thầm chỉ có cậu nghe được
- Hứa Ngụy Châu, anh là một kẻ ngu ngốc, không ngờ chỉ cần tốn tí nước mắt là có thể lừa được anh, nếu anh tin tưởng và yêu thương tôi như vậy thì hãy để '' em trai " này chăm sóc cho anh thật kĩ trong hai tuần cuối cùng này
Đoạn nhanh chóng bước đi
============================
Kết thúc tiết học cuối cùng thì cậu nhanh chóng chạy ra cổng trường đến tiệm thú cưng thăm Suli, vừa bước vào thì Suli đã nhào lên người cậu cào nhẹ vào chiếc sơ mi trắng khiến nó xuất hiện vài vết xước nhẹ rồi dùng đầu của mình cọ cọ vào khuôn ngực ấm áp của cậu
- Em đưa Suli vào trong đây
Nói xong thì nhanh chóng bước vào
Khi vừa vào trong cậu liền nhìn thấy thân ảnh đã gặp trước đây, hắn đang đùa giỡn với một chú chó đã được đánh giá là không hề nhỏ, đúng chính là hắn - Hoàng Cảnh Du, cậu bước vào tạo một tiếng động không nhỏ nên làm hắn chú ý tới, phút chốc trên môi nở một nụ cười, hắn cũng không hiểu tại sao dạo gần đây mình lại cười nhiều như vậy, thấy cậu hắn mở miệng châm chọc đồng thời cũng khép lại nụ cười
- Thế nào? Tâm trạng không tốt? Thất tình?
- Hôm nay tôi không có tâm trạng khiêu chiến với anh nên tốt nhất đừng chọc giận tôi khi tôi còn nói chuyện tử tế
Cậu đơn giản nghĩ mình cũng sắp về nước rồi nên nhịn hắn một chút cũng chẳng sao
- .....
- Hôm nay tôi đãi anh một bữa, đi không?
Thấy anh im lặng cậu liền nói nhanh vào
- Tâm trạng không tốt thật sao?
- Có thể, vậy đi không?
- Được
Cảnh Du lúc này cũng không hiểu vì sao lại chấp nhận, hắn không thích nơi đông người, càng không thích làm theo lời người khác nhưng không hiểu sao giờ phút này hắn lại cư nhiên đồng ý, thật khó tin
===================
có biến, có biến
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữa
RomanceThể loại: ôn nhu công X lạnh lùng thụ, có chút ngược, HE Tác giả: lazydog424 Nội dung truyện Ngụy Châu và Ngụy Văn là anh em sinh đôi trong một gia tộc giàu có nhưng trong khi Ngụy Văn được gia đình thương yêu còn Ngụy Châu lại bị ghẻ lạnh, Ngụy Văn...