CHƯƠNG 11

113 2 1
                                    

Sáng, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mò mẫm tìm áp vào tai

- A lô, ai vậy?

Cậu vang lên giọng ngái ngủ

- Xin hỏi có phải ngài là Hứa tiên sinh không?

Một giọng nữ lịch sự nói

- Phải, cô là......

Cậu ậm ừ hỏi

- Hứa tiên sinh tôi là nhân viên của hãng hàng không mà ngài đã đặt chuyến bay vào 7 giờ sáng nay, tôi có việc cần thông báo với ngài

Giọng cô lại đều đều vang lên

- Là chuyện gì?

Ngụy Châu đã tỉnh táo hơn

- Chuyến bay trong ngày hôm nay gặp phải một ít sự cố nên sẽ dời lại 3 ngày nữa, thành thật xin lỗi Hứa tiên sinh

- Thật sao? Được rồi, cảm ơn cô

Nói xong cậu tắt máy

Cúp máy, cậu bắt đầu khởi động khớp tay thì cảm thấy có chút kì quái, hai tay cậu đều ở đây vậy tay của ai đang ôm ngang eo cậu?

Tiếp theo như để chứng minh cho lối suy nghĩ của cậu thì cánh tay siết chặt eo cậu hơn một chút, Ngụy Châu bắt đầu cả kinh, theo phản xạ liền quay đầu lại phát hiện khuôn mặt cỡ đại của Hoàng Cảnh Du

Ngụy Châu vốn định ngồi dậy ngay lập tức nhận thấy tiếng cử động của Cảnh Du nên làm cậu vô cùng lo lắng

Cảnh Du sớm đã tỉnh cũng như sớm nhìn thấy tư thế quái lạ của hai người trên bãi cỏ nhưng vẫn nhắm mắt để đấy, khi thấy biểu hiện của Ngụy Châu thì Cảnh Du đã cố nhịn cười rất nhiều, anh nhẹ cử động rồi ngồi dậy đưa mắt nhìn Ngụy Châu

- Anh...anh....đừng nói với tôi là cả đêm qua chúng ta đều ngủ trên bãi cỏ?

Cậu thấy Cảnh Du ngồi dậy thì lấy lại tất cả bình tĩnh mà hỏi

- Hình như vậy

Cảnh Du trả lời vô cùng mơ hồ

- Có chuyện cần nói với anh

Ngụy Châu thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên liền nói 

- Chuyện gì?

- Chuyến bay của tôi có chuyện nên sẽ bị dời lại 3 ngày

- Thật sao?

Ngụy Châu khẽ gật đầu

- Tôi...tôi về trước

Ngụy Châu bất giác ngượng ngùng liền nhanh chóng về trước

Cảnh Du nhìn thân ảnh của cậu khuất xa dần rồi nhìn vào bàn tay ôm Ngụy Châu khi nãy liên tưởng nhớ đến xúc cảm thoải mái lúc chạm vào Ngụy Châu, bất giác mỉm cười

Có lẽ bây giờ Cảnh Du đã thực sự thừa nhận bản thân mình chính là thích Hứa Ngụy Châu

========================

Sau khi trở về thì cậu giải thích mọi chuyện cho Ngụy Văn và Trần Ổn thì cậu đến lớp học. Kết thúc tiết học buổi sáng thì Ngụy Châu thấy Cảnh Du đang đứng trước cửa lớp

- Đến đây làm gì? Bạn gái anh ở đây à?

Ngụy Châu trêu đùa hỏi

- Ừ

- Thật sao? Là ai vậy?

Ngụy Châu tiếp tục hỏi

- Cậu

Cảnh Du nhếch môi nói, trong lòng đầy tư vị thỏa mãn

- Anh....anh....anh....

Ngụy Châu tức giận nói không nên lời

- Đi, anh đưa cậu đi ăn

- Nè sao đổi cách xưng hô nhanh vậy?

- Thế nào? Ngầu chứ?

- Muốn đi ăn thì kêu một tiếng gia xem

Cậu thách thức

Ngay lập tức bị Cảnh Du túm cổ áo lôi đi trước bao cặp mắt kinh ngạc của người khác

==================

Đến nhà ăn Ngụy Châu gọi rất nhiều món

Sau khi ăn xong thì hai người đi dạo hít thở không khí trong lành

Sau đó liền thấy Ngụy Văn, hai người liền tiến lại

- Ngụy Văn sao em lại ở đây? Em cũng đi dạo à?

Ngụy châu nhẹ nhàng hỏi

- Phải, em đang đi dạo

- Vậy đi cùng đi

Ngụy Văn khẽ gật đầu

Cuộc đi dạo cứ như vậy diễn ra, tuy cảnh Du có cảm tình với Ngụy Châu nhưng ở Ngụy Văn anh chỉ có thể dùng một từ để nói là............khó chịu

.

.

.

.

Hết rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng kéo nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn kéo sao

.

.

.

.

.

.

.

Sao kéo hoài vậy

.

.

.

.

.

.

.

Các bạn thật kiên nhẫn

.

.

.

.

=========================

Sorry nha vì chương này ngắn z nhưng au bí quá ngày sau sẽ bù

bái biệt giang hồ

áp lực công việc nên......ahuhuhu........cứu tôi với( ức chế * bỏ chạy * )


[ DU CHÂU ] Có được hạnh phúc 1 lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ