4| Vậy là đạt tiêu chuẩn

194 10 0
                                    

Tiểu khu Nam Lý này trước đây cũng gọi là thôn Nam Lý, ở ngay chân núi Đông Sơn, cách Trần gia thôn chưa đến 20 phút đi xe, cô cả của Trần An Tu chính là được gả đến thôn này, khi đó giá nhà ở thành phố Lục Đảo chưa cao lắm, khu Đông Sơn coi như là khu vực mới của thành phố cách khu trung tâm khá xa, người từ ngoài tới mua nhà không nhiều lắm, hầu như toàn là dân trong thôn phá bỏ nhà và dân nơi khác dời tới mua nên cũng chưa tới nửa giá thị trường. Lúc đó ba Trần có chút tiền để dành, liền bảo chị gái mua giúp một căn hơn 130m2. Theo đà phát triển kinh tế dời về phía Đông của thành phố Lục Đảo, khu Đông Sơn bên này nhanh chóng phát triển, mấy năm nay giá nhà cả nước tăng tiến hệt như tên lửa, căn nhà này tăng lên không ít, ý của ba Trần là, nhà chắc chắn sẽ không bán, cứ để lại cho một trong hai anh em để làm phòng cưới.

Lúc Trần An Tu vừa xuất ngũ, tới dưới chân núi tìm việc làm liền vừa vặn tới ở đây hơn nửa năm, nhưng bây giờ Thiên Vũ cũng đã 23 tuổi, đang là tuổi tìm đối tượng, thi thoảng hắn sẽ mang bạn gái về ngủ qua đêm, Trần An Tu ở chỗ này cũng không tiện, liền mang theo Tấn Tấn dọn ra ngoài. Ba con họ ở ngay phía sau tiểu khu này, cách cũng không xa, qua lại cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.

Trần An Tu lục hết trong ngoài một lần, chỉ tìm được một vốc gạo và nửa túi mì trong ngăn tủ dưới, trong tủ lạnh có một bọc trứng chim cút đã luộc và một hộp thịt vụn đã rang sẵn, nhìn tầng tầng lớp lớp đóng gói ấy thì chắc là do mẹ y chuẩn bị rồi, chắc hôm qua ba xuống núi mang tới, y rửa sạch sẽ cái nồi cơm điện rõ ràng lâu lắm rồi chưa dùng, lấy gạo, nấu cháo trước.

"Nhìn thử coi, trời sáng trưng rồi, mau dậy tắm một cái, anh muốn đi chợ sáng, em có muốn ăn gì không?" Trần An Tu dọn sách đống túi rác trong bếp và phòng khách, chuẩn bị xách xuống dưới lầu đi vứt.

"Anh, anh đừng ồn, để em ngủ thêm lát nữa, nửa đêm hôm qua mới ngủ, bây giờ mới mấy giờ chứ?" Trần Thiên Vũ khó chịu lầu bầu hai tiếng, chui vào chăn rồi chùm kín mít.

"Đã bảy giờ rồi, hôm nay em không đi làm hả?" Em trai Thiên Vũ từ nhỏ đã không thích học, học xong cấp hai thì lên trung cấp chuyên nghiệp, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp liền bước vào xã hội, tiền không kiếm được, nhưng có một đống bạn bè đủ mọi thành phần, ngày ngày chơi bời lêu lổng, hai ba tháng cũng không về nhà một chuyến, trước đây ba mẹ còn luôn lo lắng hắn sẽ đi lầm đường lạc lối, cuối cùng hai năm nay cũng đã xác định được, cùng bạn mở một công ty chuyển phát nhanh, làm ăn cũng ra dáng ra hình lắm.

"Biết rồi, biết rồi, mẹ cũng không dong dài bằng anh, anh giúp em mua hai cái bánh nướng thịt nhé, ở quán bánh nướng không vừng nhà lão Lưu ấy, em dậy ngay đây." Trần Thiên Vũ thầm nghĩ mau đuổi người đi.

"Em còn dám chê anh dong dài? Đợi anh về rồi, nếu còn thấy em vẫn ngủ, cẩn thận anh cho em một trận."

Khu chợ gần tiểu khu Nam Lý này, cứ sáu giờ sáng đã có người buôn bán, có hàng thức ăn, hoa quả, hải sản, ngoài ra còn một vài cửa hàng bán đồ ăn sáng, những người đi ăn đều là mấy người lớn tuổi, thanh niên bận rộn công việc, sáng sớm hận không thể ngủ cố thêm 5 phút, bữa sáng chẳng kịp ăn, ai có lòng nào đi dạo chợ sáng đâu. Kiểu như Trần An Tu, kẹp giữa một đám bác gái nên rất gây sự chú ý. Chợ sáng chia theo hai hướng Đông Tây, rau dưa và trái cây đều ở đầu phía Tây chợ, tháng 3 chính là mùa rau dưa trong nhà lán, rau dưa trong ruộng chưa đủ tháng cho nên không có nhiều loại để lựa chọn cho lắm. Trần An Tu đi thẳng đến sạp bán rau chân vịt, chủ sạp nói rau tự trồng trong ruộng lúa mạch, không phải thứ gì đáng giá, cũng không phun thuốc trừ sâu, nhà mình không ăn hết nên lấy một phần ra bán, nếu không thì để đất không cũng tiếc.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ